Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Ứng dụng tắt đèn trên Chrome - Turn Off the Lights

Turn Off the Lights là ứng dụng mở rộng cho Google Chrome, toàn bộ trang web sẽ mờ dần vào bóng tối, vì vậy bạn có thể xem video như khi bạn đang ở trong rạp chiếu phim. Ví dụ, bạn có thể xem video từ YouTube hoặc các trang video khác.

Chỉ với một cú nhấp chuột vào nút đèn, trang sẽ được mờ dần vào bóng tối và nhấn một lần nữa, nó quay trở lại như bình thường. Cách sử dụng của Turn Off the Lights thật dễ dàng và đơn giản.

Turn Off the Lights hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trên thế giới: English, Spanish, Portuguese Brazilian, French, Japanese, Italian, German, Russian, Dutch, Turkish, Polish, Chinese Taiwan, Arabic, Czech. Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha của Brazil, Pháp, Nhật, Ý, Đức, Nga, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Trung Quốc Đài Loan, Ả Rập, Cộng hòa Séc và cả Việt Nam nữa nhé.

Cùng cài đặt nào:


Nhấn vào link từng tự như hình vẽ


 Và bây giờ là trãi nghiệm phim Rạp tại nhà với Turn Off the Lights trên trình duyệt Chrome


Một số tiện ích của Turn Off the Lights:
  • Biểu tượng xuất hiện để trên thanh URL
  • Bật đèn chiếu sáng trở lại, bằng cách nhấp vào nó.
  • Hỗ trợ nhiều trang web video YouTube, HTML5 video...
  • Tuỳ chỉnh màu sắc.
  • Google Images Search, Picasa, Analytics, iGoogle ...hiển thị như một thư viện hình ảnh.
  • Phương án để làm tối màn hình nếu người dùng click vào nút play.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

lỗi không hiển thị trong facebook

Dạo này có một số người hỏi mình tại sao đăng nhập vào facebook bình thường nhưng vào rồi thì ko thấy gì hết chỉ có vài đường link.
Mình xin trả lời là do Date time của bạn bị sai bạn có thể chỉ lại cho đúng tại taskbar (phía dưới bên phải) hoặc CMODboot




Chúc thành công

Hướng dẫn vào Facebook đơn giản và hiệu quả nhất

Xem video để hiểu rõ...

Chúc thành công

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

5 sai lầm “chết người” khi viết hồ sơ xin việc

Trong bối cảnh thị trường việc làm ngày một khó khăn, hẳn không ai muốn bị loại ngay từ vòng xét hồ sơ khi tìm được một vị trí yêu thích. Nếu vậy bạn cần tránh 5 sai lầm phổ biến sau đây.


Với bất kỳ nhà tuyển dụng nào, hồ sơ xin việc chính là ấn tượng đầu tiên họ có về một ứng viên. Bởi vậy bản lý lịch trích ngang (resumé) cũng không khác nào một tài liệu tiếp thị bản thân, cần thu hút cả về nội dung lẫn hình thức. Nhưng làm thế nào để được gọi là thu hút? Trước hết bạn cần tránh 5 sai lầm phổ biến sau:



Bản lý lịch trích ngang rất quan trọng khi đi xin việc



1. Lạm dụng việc liệt kê các công việc

Quả thực lý lịch trích ngang là bản tóm tắt quá trình làm việc nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn liệt kê tất cả các công việc đang làm. Nếu bạn viết: “chịu trách nhiệm về việc bán hàng khu vực Đông Nam Bộ” điều đó không thực sự cho nhà tuyển dụng thấy bạn đã đạt được gì trong công việc đó. Hãy nêu chi tiết công việc bạn làm và những kết quả thu được.



2. Thiếu những con số cụ thể

Những con số cụ thể luôn được các nhà tuyển dụng chú ý. Nếu bạn viết rằng “tôi đã giúp tăng doanh thu cho công ty”, điều đó không tệ nhưng nếu bạn viết: “tôi đã giúp doanh thu tăng 25% trong vòng 3 năm” thì thông tin ấy nói lên rất nhiều điều về thành quả bạn đạt được. Bạn thu hút được bao nhiêu khách hàng mới? quản lý bao nhiêu nhân viên? được ký những hợp đồng trị giá bao nhiêu tiền?...Bản lý lịch của bạn sẽ nổi bật hơn rất nhiều nếu có những con số như vậy.



3. Chú ý khi gửi hồ sơ trực tuyến

Hiện nay rất nhiều công ty khuyến khích ứng viên gửi hồ sơ qua email. Điều này thật tiện lợi nhưng bạn cũng cần lưu ý rằng không phải máy tính của ai cũng có cùng một chương trình soạn thảo văn bản. Bản lý lịch được trình bày rất đẹp, gọn gàng trên máy tính của bạn có thể bị lỗi định dạng, cách dòng, font chữ thay đổi trên máy của người khác, hoặc tệ hơn là không thể đọc được.



Bởi vậy sẽ là không thừa khi thử kiểm tra xem bản lý lịch của mình sẽ trông ra sao trên các chương trình soạn thảo văn bản phổ biến như Microsoft Word (phiên bản 2003, 2007), Open Office, Google Docs…trước khi gửi đi.



4. Quá dài hoặc quá ngắn

Không có một chuẩn nào cho độ dài bản lý lịch trích ngang. Nhưng sẽ là đáng ngờ khi bạn vừa mới ra trường nhưng bản lý lịch lại dài kín 2 trang giấy. Ngược lại một người với 15 năm kinh nghiệm mà thông tin chỉ vỏn vẹn 1 trang thì dễ khiến nhà tuyển dụng nghĩ bạn chẳng làm gì. Do vậy cần cân nhắc trước khi viết. Thông thường sinh viên mới ra trường chỉ nên trình bày trong 1 trang A4 còn những người có kinh nghiệm làm việc nên viết 2 trang. Nếu bạn là nhà nghiên cứu với nhiều sách, bài viết được xuất bản đừng ngần ngại dùng thêm các trang đính kèm.



5. Trình bày nguyện vọng vào lý lịch trích ngang

Sẽ thật sai lầm nếu trong lý lịch trích ngang bạn nêu quá nhiều về quan điểm của mình. Nếu muốn trình bày điều gì đặc biệt, hãy đưa chúng vào bức thư xin việc. Những câu kiểu như: “Mục tiêu của tôi là tìm được một công việc phù hợp, có thu nhập tốt trong một môi trường tôi có thể học hỏi và hoàn thiện bản thân…” không phù hợp để đưa vào lý lịch.



Theo CBS
Theo Dân Trí

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

xin lỗi, anh bị câm

Nàng là một cô gái đẹp, đẹp từ khuôn mặt đến nội tâm. Nàng là một tình nguyện viên chuyên đi quyên góp lương thực và đồ dùng để ủng hộ cho những trại trẻ mồ côi.

Nàng gặp hắn ở đó, một người đàn ông có dáng người thô kệch bị câm. Hắn ta sống từ bé ở đây và bây giờ lớn cũng chẳng đi đâu làm ăn gì mà ở lại cô nhi viện chăm sóc những đứa trẻ tội nghiệp. Mọi công việc nặng nhọc hắn đều làm hết. Người ta bảo hắn không biết cười, cũng chẳng ai biết tên hắn, chỉ gọi là "Gã câm".

Nàng là người duy nhất vẫn cười với hắn mặc dù hắn luôn tỏ ra khó chịu. Nàng là người duy nhất chịu ngồi cùng bàn ăn cơm chung với hắn. Và nàng cũng là người kiên trì nhất chịu ngồi nói chuyện độc thoại một mình với hắn.

Hắn ngóng đợi từng ngày từng ngày để được gặp nàng. Chỉ cần nhìn thấy nàng là hắn đã vui lắm rồi. Hắn ríu rít theo nàng đi phát quà và chăm sóc những đứa trẻ. Nàng dạy hắn viết chữ, nàng dạy hắn cách đối xử dịu dàng với tất cả, nàng dạy hắn cười.

Trong mắt gã đàn ông sống trong thế giới câm lặng đó thì nàng giống như một nàng tiên tuyệt diệu đem lại cho hắn mọi thứ, trong đó có cả cái thứ người đời gọi là tình yêu. Hắn yêu nàng, một gã câm đem lòng yêu người phụ nữ xinh đẹp, hoàn hảo như nàng!

_Này câm, mày không được thích con bé tình nguyện viên xinh xinh đâu đấy! - Bà sơ già trong trại trẻ ngiêm mặt dặn kín hắn.

Hắn ngạc nhiên, ú ớ như hỏi lại.

_Con nhỏ ấy xinh thế, mày thì đã nghèo, trông tướng thô lỗ lại còn bị câm, với làm sao được, thích nó rồi lại bệnh tương tư thì khổ cái thân chứ sao!

Hắn cúi gằm mặt xuống ỉu xìu. Hơn 30 năm chỉ quanh quẩn sống trong cái trại trẻ bé tí này, khó khăn lắm hắn mới biết cảm giác thích một người, hắn không dừng lại được, hắn thích nàng lắm!

Nhưng dù sao hắn thích thì cũng để trong lòng vậy thôi, cũng chẳng dám thổ lộ ra với nàng. Hắn ý thức được bản thân, bà sơ nói đúng, hắn là kẻ vô sản nên không thể có được nàng, một viên ngọc quý.

[...]

_Anh câm này, sao anh không có tên? - Nàng mỉm cười dịu dàng hỏi hắn.

Hắn lắc đầu, cười ngờ nghệch mà thảm thương, nguệch ngoạc viết mấy dòng lên giấy " tôi mồ côi từ bé, lại bị câm, còn sống là tốt rồi, quan tâm gì đến cái tên đâu".

_Thế để em đặt tên cho anh câm nhé! - Nàng cười rõ tươi, để lộ cái răng khểnh duyên dáng diệu kì - À, để xem nào, từ giờ em gọi anh là Kem nhé, tên hơi kì chút nhưng em thích ăn kem lắm. Hì hì!

Hắn chả hiểu gì, ngơ ngác nhìn nàng như trẻ con, vậy là từ giờ hắn đã có tên, hơn 30 năm có mặt trên cõi đời, hôm nay chính thức hắn đã có một cái tên. Hắn viết cái tên Kem ra giấy rồi bắt từ giờ mọi người phải gọi hắn như vậy.

Khoá tình nguyện 3 tháng của nàng kết thúc. Hôm chia tay, nàng ôm bọn trẻ rơm rớm nước mắt, hắn nhìn nàng, lặng thinh.

_Anh Kem ở lại chăm sóc bọn trẻ tốt nhé, anh nhớ ôn lại những gì em đã dạy học cho anh để còn dạy lại cho mấy đứa nhóc đấy!

Hắn khẽ gật đầu, mặt buồn buồn!

Ngày hôm sau nàng không đến nữa, hắn biết thừa thế mà theo bản năng thỉnh thoảng vẫn ngóng ra ngoài. Tập giấy nàng tặng để học chữ được hắn giữ gìn rất cẩn thận, lúc rảnh hắn vẫn lôi ra viết tên nàng rồi viết tên hắn. Bà sơ thấy vậy phiền lòng lắm.

_Này Kem, tao bảo mày là không được thích cái con nhỏ tình nguyện ấy rồi cơ mà, trông mày bây giờ như thằng ất ơ ấy. Nó không đến cái trại trẻ rách này nữa đâu, mày đừng ngóng, quên nó đi. Mà từ giờ không có kem với củng gì nữa, tao vẫn sẽ gọi mày là thằng câm của ngày trước, rõ chưa?

Hắn buồn xo, lủi thủi vào một góc ngồi. Nàng mới chỉ dạy hắn cách nhớ thương một người thôi, chứ đã dạy hắn cách quên một người như thế nào đâu.

Hắn lại trở nên lầm lì và cộc cằn như xưa, hắn cũng chẳng cười với bất cứ ai nữa.

Rồi nàng lại xuất hiện sau một thời gian dài. Hắn nhìn thấy nàng, mỉm cười ngờ nghệch, cái nụ cười mà hắn cất giữ chỉ để dành riêng cho nàng. Nàng vẫn xinh đẹp và quyến rũ như vậy, nàng còn mua kem cho hắn nữa. Cái kem lạnh buốt tê cóng cả răng. Hắn không dám ăn, cầm cái kem và ngắm nàng ăn đến nỗi cái kem chảy nước đầy ra tay.

_Ơ anh Kem ăn đi, ngon lắm đấy!

Hắn nhìn nàng, cười cười, cứ để mặc cho kem chảy mãi.

_Bao giờ anh Kem lên thành phố chơi với em nhé, em bảo bạn em xin việc cho, anh kiếm thêm chút tiền để phụ giúp các sơ.

Nghĩ đến chuyện được gần nàng hắn vui lắm, xin bà sơ cho lên thành phố ngay. Mới đầu sơ bà phản đối kịch liệt, sau đó bà đổi hướng sang khuyên nhủ ngọt ngào, lí lẽ. Hắn không được như ý tỏ ra bực dọc, nhấm nhẳng với mọi người. Thấy hắn khổ tâm quá, bà sơ đành phải dồng ý cho hắn đi.

_Trên ấy mà khổ quá thì mày về đây với tao và bọn trẻ nhé!

Hắn tỏ ra hớn hở, gật đầu lia lịa.

[...]

Cuộc sống thành phố không êm đềm và tuyệt diệu như hắn tưởng tưởng. Hắn không được gặp nàng thường xuyên, nhưng công việc thì cũng tạm được.


Một lần rủ hắn đi ăn cơm trưa, nàng nói với hắn rằng nàng sắp kết hôn, nàng rất vừa thấy hạnh phúc vừa thấy hồi hộp, lo lắng. Hắn ngồi đơ người một lúc. Nàng sẽ lấy chồng, vậy là hắn sắp mất nàng rồi ư? Không, nàng đã bao giờ là của hắn đâu mà mất được.

Lặng lẽ quan sát những lúc nàng cười, nàng trò chuyện mà hắn thấy tim mình như vỡ ra. Hắn yêu nàng, rất rất yêu, hắn muốn hét to cho nàng hiểu điều ấy, mặc kệ nàng có chịu đáp trả lại tình cảm đó hay không. Nhưng hắn không thể, vì hắn là một gã câm.

Đám cưới diễn ra đúng như kế hoạch, hắn cũng đến dự với tư cách bạn của cô dâu. Hắn mặc một bộ đồ cũ kĩ, đi đôi giày cũ kĩ, tiền mừng của hắn toàn tờ bạc lẻ nhưng chẳng chịu thua kém ai. Người ta đi bao nhiêu hắn cũng mừng nàng như vậy, có khi còn hơn ấy.

Mọi người ai nhìn hắn cũng tránh xa và tỏ ra khinh bỉ, chỉ có mỗi nàng, dù mặc bộ quần áo bình thường hay đang vận bộ váy cưới thì nàng vẫn dịu dàng với hắn.

Nàng giờ đây đã trở thành vợ người ta, thế nhưng hắn vẫn không thể dừng chuyện yêu nàng lại được. Hắn vẫn là bạn của nàng, vẫn là người nàng tìm đến mỗi khi có tâm sự buồn. Mặc dù hắn chỉ biết im lặng, đôi khi là chìa những tờ khăn giấy cho nàng nhưng nàng vẫn rất thích được ngồi trò chuyện cùng hắn, cái cảm giác bình yên mà nàng không tìm ở đâu được, kể cả người chồng mà nàng rất yêu thương.

Hàng ngàn lần hắn muốn nói hắn yêu nàng, một việc làm rất đơn giản mà hắn không bao giờ làm được, vì hắn bị câm, và vì nàng mãi không thuộc về hắn. Nàng thích kem, hắn thường xuyên mua đem đến cho và lặng lẽ ngắm nhìn nàng ăn chúng, hạnh phúc đơn giản chỉ là thế.

Rồi chồng nàng ghen chuyện nàng thường xuyên gặp hắn, cuộc sống gia đình nàng lục đục, nàng buồn nhiều và cũng ít đi gặp hắn hơn.

Một lần hắn mua rất nhiều kem mang đến cho nàng, lại nhằm đúng lúc chồng nàng cũng có nhà. Chồng nàng tỏ ra hằm hè vô cùng khó chịu, nàng thì cảm thấy rất khó xử, chỉ có hắn là vẫn cười tươi giơ túi kem ra cho nàng.

Nàng không nỡ từ chối, rụt rè đưa tay đỡ lấy túi kem, chồng nàng thấy vậy liền chạy đến giằng túi kem rồi ném thẳng ra ngoài đường.

_Nếu cô thích thì đi theo hắn luôn đi!

Nàng bật khóc, cố giải thích. Hắn đần mặt ra không hiểu rằng mình đã gây ra hậu quả gì. Hai vợ chồng nàng cãi nhau to tiếng, một lúc sau chồng nàng đẩy cửa bỏ đi đâu đó, nàng ngồi trong nhà khóc lóc vật vã, hắn vẫn đứng ở ngoài chứng kiến từ nãy giờ. Thấy chồng nàng đi rồi, hắn đi vào, đưa cho nàng khăn giấy rồi ú ớ mấy từ gì đó. Nàng hất tay hắn ra:

_Anh Kem đi đi, em ghét anh lắm, từ lần sau anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa!

Hắn sững sờ, nàng chưa bao giờ quát hắn, chưa bao giờ đuổi hắn như thế. Hắn im lặng, đứng nhìn nàng một lúc rất lâu rồi quay đầu bước đi. Túi kem hắn mua bị chồng nàng ném ra đường đã chảy tan thành nước.

Hắn buồn bã bước từng bước nặng nề trên đường. Hắn định sáng hôm sau sẽ trở về trại trẻ mồ côi.

Lúc dọn đồ đạc hắn cất cẩn thận cái lọ có rất nhiều con hạc giấy hắn đã tự tay gấp cho nàng, định rằng sẽ tặng nó cho nàng vào một - dịp - đặc - biệt. Hắn muốn gặp nàng lần cuối vì hắn biết nàng sẽ không bao giờ đến cô nhi viện nữa.


Hắn đứng từ xa lặng nhìn nàng, hắn muốn chạy đến hét thật to 3 chữ "Anh yêu Em" nhưng không thể, bởi vì hắn bị câm. Nhưng nếu có thể nói được thì hắn có dám không nhỉ?

Bỗng hắn thấy có một kẻ côn đồ lại gần nàng định sàm sỡ, hắn thấy hai người đang vật lộn với nhau, con đường lúc đó vắng tanh không ai qua lại. Chẳng kịp suy nghĩ, hắn lao đến nhưng đã quá muộn. Tên côn đồ nằm đó máu me bê bết, còn nàng thì sợ hãi ngồi run rẩy bên cạnh với con dao vẫn đang cầm chặt trên tay.

Nàng hoảng loạn thực sự, thấy hắn, nàng khóc nấc lên, buông con dao và ôm chặt hắn:

_Anh Kem ơi, em giết người rồi!

Hắn vỗ về nàng, bằng ngôn ngữ đặc biệt, hắn nói nàng đừng sợ. Hắn bình tĩnh đưa nàng về và đi làm công việc của hắn.

Toà tuyên án hắn bị tù chung thân vì tội giết người.

Hôm xét xử nàng khóc như mưa. Hắn không cho nàng khai sự thật, hắn bảo nàng mà nói thì hắn sẽ chết ngay tại chỗ. Nàng ân hận vì đã đưa hắn lên thành phố để bây giờ hắn phải lãnh án chết thay nàng.

Hắn làm được chút tiền, dặn nàng gửi về cô nhi viện hộ, và nói với các sơ là hắn đã đi một nới rất xa không trở về nữa. Nàng nức nở gật đầu.


Lúc về nhà trọ của hắn, nàng tìm được những con hạc giấy được đựng trong một lọ thuỷ tinh to đùng. Mỗi con hạc hắn vẽ một hình trái tim trong đó có tên nàng và tên hắn, bên ngoài miệng lọ treo một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ "Cả thế giới biết anh yêu em!"


Theo Zing

Dạy con cách tự vệ (Truyện tranh)




Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Cách tẩy vết mực dính vào quần áo hiệu quả


Cách 1: Dùng một miếng chanh tươi xát lên vết bẩn, sau đó giặt lại với xà phòng rồi xả nước cho sạch. Nếu không có chanh thì thay chanh bằng cồn 90 độ, lưu ý quan trọng là xả lại bằng nước ấm trước khi đem phơi.

Cách 2: Cách này tẩy vết mực bút bi trên quần áo rất hiệu quả. Dùng bông gòn nhúng Acéton (nước rửa móng tay) đắp lên chỗ dính mực bút bi. Khi mực đã bay đi, giặt lại bằng nước xà bông.

Cách 3: Dùng kem đánh răng trộn với xà phòng bôi lên vết mực sau đó vò nhẹ và xả lại. Cách này hữu hiệu với quần áo da, hoặc quần jean, có chất liệu cứng.

Cách 4: Lấy bông gòn nhúng dầu thông (Essence de Térébenthine) đắp lên chỗ có vết mực. Đợi vết mực bay đi, xả lại bằng nước sạch.

Cách 5: Với vết mực in dính lên quần áo,cách này rất hữu hiệu. Ngâm quần áo phần dính mực với sữa nóng, để một chút rồi vò nhẹ cho đến khi vết mực phai hết. Có thể thay sữa, hãy bằng xà phòng hòa với xăng (không cho nước) rồi thấm dung dịch này lên vết bẩn. Dùng tay vò nhẹ cho đến khi vết mực tan thì giặt lại bằng xà phòng rồi xả sạch với nước lã.

Bí quyết để hiểu con ở tuổi teen

Phụ huynh nên phân biệt rõ những xáo trộn, khó khăn coi chừng là của mình, chứ không phải là của con. Thay vì hỏi con vì sao giấu, ta nên tự hỏi mình đã làm gì để con sợ đến mức phải giấu? Nhiều người nôn nóng, muốn giải quyết vấn đề nhanh chóng, muốn làm sáng tỏ sự thật nhưng rồi kết quả, nói đúng hơn là hậu quả: khoảng cách cha mẹ - con cái ngày càng xa.



Để kênh giao tiếp được khai thông, các bậc cha mẹ cần chọn thời cơ thích hợp để hỏi chuyện con trong không khí thân mật, cởi mở, thái độ tôn trọng. Ngoài ra, dạy con không nhất thiết là phải ngồi đối diện để "giảng" mà dạy qua hành động của mình (làm gương), dạy lúc vui chơi, xem TV, ăn tiệc, dạy trong tiếng cười. Cha mẹ không nên chuyện bé xé ra to, nhắc lại lỗi lầm cũ của con, nên kiềm chế cơn giận, tránh xúc phạm và đánh đập con. Các bậc phụ huynh cũng nên cập nhật những công nghệ mà con tiếp nhận để không bị lạc hậu đồng thời kết hợp tốt với nhà trường, bạn bè của con để có thể mở rộng góc quan sát con.


(Theo Phụ Nữ)

23 bài học thông thái cha mẹ nên dành cho con

Là cha mẹ, ai chẳng muốn con cái mình khỏe mạnh, vui vẻ, học được những điều hay lẽ phải. Vai trò của cha mẹ là vô cùng to lớn, vì vậy để con phát triển toàn diện, đừng đẩy trách nhiệm nuôi dạy con của mình cho người khác. Hãy dạy con những bài học sống để có thể nuôi nấng, dưỡng dục con để con hình thành cho mình cả tính tình, nhân cách và tấm lòng tốt, trở thành người có ích cho xã hội sau này.

Bài học cần học trong cuộc sống thì nhiều, nhưng các bậc cha mẹ thông thái nên nhấn mạnh 23 bài học dưới đây với con mình.

- Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng nhìn chung cuộc sống là tươi đẹp.

- Về bản chất con người là tốt. Mọi người có thể có những lựa chọn được đánh giá là không tốt nhưng vốn dĩ họ không phải xấu xa từ lúc sinh ra.

- Đừng đánh giá người khác. Đặc biệt là không đánh giá con người dựa trên tuổi tác, giới tính, tình trạng gia đình, địa vị xã hội, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, y tế...


- Chia sẻ. Hãy biết chia sẻ với người khác, cả về niềm vui lẫn nỗi buồn, của cải vật chất lẫn tinh thần.

- Nếu muốn người khác hiểu và đối xử tốt với mình, hãy đối xử với họ như vậy.

- Hãy hiểu và đối xử tốt với chính mình nếu mong người khác cũng đối xử với mình như vậy. Hãy đứng lên bằng chính đối chân của mình những khi cần thiết.

- Chỉ vì một hành động hợp lý, điều đó không có nghĩa là hành động đó là đúng.

- Không phải tất cả mọi người sẽ thích mình. Hãy vui vẻ chấp nhận điều đó.

- Thiết lập và duy trì những yếu tố giúp mình khỏe mạnh.

- Hãy khôn ngoan để biết khi nào cần "đấu tranh".

- Đàm phán khi đối mặt với những khác biệt để làm sao tất cả đều là người chiến thắng.

- Hai người có thể có quan điểm rất khác nhau nhưng cả hai có thể đều đúng.

- Biết cảm thông, tha thứ, suy nghĩ có logic, và có đức tin.

- Thừa nhận điểm mạnh và điểm yếu của mình. Phát huy thế mạnh của mình, khắc phục những điểm yếu. Biết chấp nhận kết quả mình đã làm dù là tích cực hay tiêu cực.

- Hãy xin lỗi khi đã làm tổn thương một ai đó.

- Không nên quá nghiêm túc.

- Trung thực và tính toàn vẹn là nền tảng của tính cách. Vì vậy nên phấn đấu để sống cho vinh dự. Hãy làm những gì con nghĩ là đúng. Có thể mất nhiều năm để thiết lập sự tin tưởng nhưng có khi chỉ mất một giây để phá hủy nó.

- Không bao giờ ngừng học hỏi.

- Tiếp thu hướng dẫn của người khác là điều cần thiết khi sống chung với người khác.

- Khi gặp khó khăn, vẫn nên giúp đỡ người khác. Cách tốt nhất để đối phó với khó khăn của riêng mình là giúp người khác đối phó với những khó khăn của họ.

- Sẽ luôn có những người được tốt hơn (hoặc tồi tệ hơn) hơn con. Điều quan trọng là hiện tại con đã tốt hơn lên so với trước đây. Sự phát triển cá nhân là trọng tâm.

- Suy nghĩ về bức tranh lớn. Ai sẽ bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn của con? Những hậu quả lâu dài của hành động của con là gì? Đừng vì những lợi ích trước mắt mà quên đi những hậu quả lâu dài sau này.

- Đừng tìm kiếm hạnh phúc. Nếu tìm kiếm, con sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Thay vào đó, tìm cách thúc đẩy các mối quan hệ và hoạt động đang có chất lượng hơn. Hạnh phúc sẽ tự tìm đến con.


Theo Afamily

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Giấu nhanh ảnh nhạy cảm trên iPhone/iPad

Bạn có thể ẩn những bức ảnh riêng tư trên iPhone hoặc iPad mà không muốn người khác trông thấy thông qua tính năng Crop của iOS.

Trong kho ứng dụng của Apple tràn ngập những tiện ích ẩn giấu hình ảnh cho phép bảo vệ các bức ảnh bằng mật khẩu hoặc thậm chí còn đồng bộ với tài khoản Dropbox nhưng hơi phức tạp. Dưới đây là cách giúp bạn ẩn các bức hình trong album trên iPhone/iPad một cách dễ dàng và nhanh chóng.

1. Mở thư viện hình ảnh trên iPhone/iPad và chọn bức ảnh muốn ẩn.

2. Bấm "Edit" và sau đó nhấp vào công cụ "Crop" ở bên dưới.

3. Kéo các góc của cropping box đến vị trí mà bạn cho là phù hợp (phần phụ hay những chi tiết nhỏ trong bức ảnh) sao cho vùng ảnh mới phải hiển thị đầy đủ trong khung box.

5. Lưu lại phiên bản vừa crop và nó sẽ thay thế hình ảnh ban đầu trong thư viện ảnh trên thiết bị của bạn.

Khi bạn chỉnh sửa một bức ảnh bên trong iOS, bản gốc được lưu cùng với các phiên bản chỉnh sửa và do đó chúng ta có thể khôi phục trở lại ảnh gốc ban đầu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Muốn xem ảnh gốc, chỉ cần mở hình ảnh chỉnh sửa bên trong album, chọn “Edit” và sau đó bấm “Revert to Original”. Trong trường hợp iPhone bị mất tùy chọn “Revert to Original”, bạn cũng có thể tự kéo khung crop bằng tay ra phía bên ngoài để thấy được bức ảnh ban đầu.

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Cách đọc thông số máy tính và kiểm tra cấu hình máy tính bằng cpuz...

 Dạo này rãnh thấy nhiều người hỏi về cấu hình máy tính xem sao, nên mình viết bài này để mọi người xem nhé!
Trước tiên bạn cần tải CPU-Z về cài đặt đã Download Here
Tiếp hành cài đặt xong chạy sẽ có thông tin như sau:


Trong thẻ CPU: thẻ này nói về con CPU của bạn
- Name: nhãn hiệu của CPU mà máy bạn đang sử dụng vd: AMD Athlon 64 X2 4000+,Intel Celeron,Intel Pentium 4 519, AMD Sempron LE-1250 (con này mình đang dùng đấy)...
- Code name: tên mã của loại CPU mà bạn đang sử dụng vd: Prescott,Conroe - L,Toledo....
- Package: loại chân cắm CPU vd: socket 775 LGA, socket 939,của mình là socket AM2 (940)....
- Technology: kích thước của nhân CPU vd 90nm, 65nm, 45nm
- Voltage: điện áp nuôi CPU
- Specification: Tên của CPU mà máy của bạn đang sử dụng vd: Genuine Intel(R) CPU @2.40GHz(ES)
- Family,Ext. Family, Model,Ext.Model,Stepping,Revision: đại khái là con CPU thuộc loại nào, cái này chuyên ngành quá mình ko tìm hiểu nhiều nhá
- Instructions: Các tập lệnh mà CPU này hỗ trợ vd:CPU Intel thường có cách tập lệnh sau MMX,SSE,SSE2,SSE3,EM64T, riêng dòng CPU AMD cũng có các tập lệnh trên nhưng lại được hỗ trợ thêm tập lệnh 3D!now dành cho việc đồ hoạ
- Core Speed: đây là tốc độ của con CPU bạn đang sử dụng
- Multiplier: bạn thường thấy ở đây ghi x11 hoặc là xXX nếu bạn thấy trường hợp này x11 có nghĩa là CPU của bạn có thể overclock được vì CPU đang chạy với cấp độ 11, có thể chạy ở cấp độ cao hơn là 12

Chú ý: KHI OVERCLOCK CPU ĐÒI HỎI CÁC BẠN PHẢI CÓ 1 SỐ KIẾN THỨC VỀ CÁCH THỨC OVERCLOCK CPU NẾU KHÔNG SẼ DỄ DẪN ĐẾN TRƯỜNG HỢP CHÁY CPU.
- Bus Speed: tốc độ xung nhịp chuẩn
- Rated FSB (hoặc HT Link): tốc độ bus của CPU
- L1 Data, L1 Code: băng thông L1 của CPU xem chi tiết ở thẻ Cache
- Level 2 : băng thông của L2 của CPU xem chi tiết ở thẻ Cache 

Chú ý: bạn lấy Bus Speed x Multiplier sẽ ra giá trị bằng đúng với Core Speed hoặc có thể cao hơn, bạn lấy Bus Speed x 4 sẽ ra Rated FSB( HT Link)
Với FSB 533 thì tốc độ xung nhịp chuẩn là 133
Với FSB 800 thì tốc độ xung nhịp chuẩn là 200
Với FSB 1066 thì tốc độ xung nhịp chuẩn là 266
Trong thẻ Cache :
L2 cache càng lớn thì CPU hoạt động nhanh hơn

Trong thẻ Mainboard : thẻ này nói về mainboard của máy bạn
- Manufacturer: tên nhà sản xuất ra loại mainboard
- Model: tên loại mainboard
- Chipset: tên loại chipset trên main
- Southbridge: tên chip cầu nam 

Trong thẻ Memory: thẻ này nói về ram mà bạn đang sử dụng trong máy
- Type: loại ram mà máy bạn đang sử dụng
- Size: dung lượng ram của máy bạn
- Channels #: Số lượng ram cắm trên máy Single hoặc Dual
- Frequency: tốc độ chuẩn của ram
Chú ý:
  • nếu máy bạn sử dụng loại ram DDR thì tốc độ bạn lấy số này x2 sẽ ra tốc độ bus của Ram 
  • nếu máy bạn sử dụng loại ram SDRam thì ko cần x, lúc này con số trên khung Frequency là tốc độ bus của Ram

Trong thẻ SPD : thẻ này nói chi tiết hơn về ram của bạn
+ Mục Memory Selection: Khe Slot cắm ram trên mainboard, bạn chỉ cần chọn khe nào để kiểm tra cây ram đang cắm trên đó
Module Size: dung lượng của cây ram
MaxBandwith: băng thông (bus) của ram
Manufacturer: tên nhà sản xuất
Part Number: gần như là mã của ram đựơc nhà sản xuất quy ước
Serial Number: mã số Ram do nhà sản xuất đánh số
Week/year: thời gian sản xuất của Ram
Phần còn lại các bạn tìm hiểu nhé

Trong thẻ Graphics: là phần đồ họa của máy
(cái này cũng chẳng chỉnh sữa đc nên thôi ta bỏ qua)

Trong thẻ About :
Mục About CPU-Z: Thẻ này dụng để nói về nhà sản xuất thiết kế CPU-Z phiên bản hiện tại (vesion), và hướng dẫn sử dụng
Mục Windowns Version: Ta sẽ thấy thông số HĐH của win và phiên bản với đồ họa hỗ trợ (như của mình là Windowns XP Professional SP3 (Build 2600), DirectX 9.0c)
Trong vài tờ báo giá thì bạn sẽ thấy những thông số sau:
Mainboard
GIGABYTE 945GCM-S2L (Main dành cho CPU Intel): Chip INTEL 945GC/ICH7, S/p 775, Bus 1066/1333(OC), PCI EX16, PCI E1,2PCI, ATA, 4SataII, Dual 2xDDR2 -667, Vga+Sound+Lan 1G on board, 8 USB 
- Loại main này của nhà sản xuất GIGABYTE 
sử dụng chipset 945GC, 
chip cầu nam là ICH7 (nếu main nào chỉ có 1 thông số chỗ chipset thì mình tự hiểu lúc này chipset và chip cầu nam là 1), 
Bus của main là 1066, nghĩa là main hỗ trợ loại CPU có tốc độ Bus max là 1066, còn chỉ số 1333(OC) nghĩa là main cho phép các bạn overclock main lên bus 1333,
S/P 775: số lỗ cắm của chỗ gắn CPU
PCI EX16: main có 1 khe cắm card màn hình PCI tốc độ x16
4 SATAII: 4 cổng cắm ổ cứng loại SATAII
2 Dual 2DDR2-667 có 2 khe cắm ram có thể chạy ở tốc độ dual channel, loại ram là DDR2
Vga+Sound+Lan 1G on board: main có card màn hình onboard, card âm thanh onboard, và cổng mạng 1G onboard
 8 USB: 8 khe cắm USB

ASUS M2N - MX SE (Main dành cho CPU AMD ): Chip GeForce 6100GPU/430 MCP,AM2, Althon 64x2, Bus 2000, 2PCI, PCI EX16, 2DDR2 800(DC), ATA133, 2SATA II(3Gb) raid (0,1), VGA + Sound(6ch) + Lan onboard ,8 USB 2.0
-Main của nhà sản xuất ASUS sử dụng chíp GeForce6100, chip cầu nam 430 MCP 
AM2: sử dụng loại CPU có chân cắm AM2
Bus 2000: Bus main là 2000
PCI EX16: 1 cổng cắm card màn hình
2 SATAII: 2 cổng cắm ổ cứng loại SATAII
2 DDR2(DC): 2 khe cắm ram loại DDR2 bus 800 có thể chạy chế độ Dual channel
Vga+Sound+Lan onboard: tương tự loại main trên nhưng lúc này cổng mạng chỉ chạy với tốc độ 100MBs 
8 USB 2.0: 8 cổng cắm USB (hỗ trợ USB 2.0)
CPU: 
+Intel Duo Core-E2160(1.8GHz) Socket 775 1M Duo Core Bus 800
Loại CPU này là CPU Duo core 2 nhân tốc độ 1.8
Socket 775: có 775 chân cắm
1M: là kích cỡ L2 Cache của CPU
Bus 800: băng thông của CPU 

+AMD ATHLON 64 x2 4000+ (2.1) Socket AM2 2x640KB Bus2000
Loại CPU Duo core 2 nhân tốc độ 2.1
Socket AM2: loại chân cắm ÀM (940 chân)
2x640KB: L2 Cache ở mỗi nhân là 640( 128 L1 Cache + 512 L2 Cache)
Bus 2000: băng thông CPU là 2000
RAM :1GB DDRAM 2 Bus 800 Mhz PC 6400 KingMax
dung lượng ram là 1GB, sử dụng loại ram DDR2 do KingMax sản xuất băng thông là 800
PC6400: là 1 loại quy ước dùng để chỉ DDR2 Bus 800
Đôi khi bạn cũng thấy có dòng chữ TWIN XMS2 đó dùng để chỉ loại ram bán theo cặp dùng để chạy chế độ Dual channel trong main
 Vậy là bạn cũng đã hiểu được một phần nào về máy tính mình rồi đó, bây giờ có thể tự nâng cấp và sữa chữa đi là vừa.
DBS Tổng hợp từ Internet

P/S: À quên bonus thêm cái cách độc chỉ số trên CPU nữa nhé:

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Xoay ngang tờ giấy A4 trong Word và Excel

Trong cửa sổ soạn thảo của Word, bạn vào Menu File, chọn lệnh Page Setup. Trong thẻ Margins, chọn Landscape để xoay ngang tờ giấy. Thẻ Paper, Paper size để chọn khổ giấy. Bạn chọn khổ A4.
Có 1 cách nhanh hơn để mở cửa sổ Page Setup là bạn double click vào thanh thước kẻ (ruler) của cửa sổ Word.

Nếu là word 2007 bạn vào tab Page layout rồi chọn thẻ Margins, nó sẽ mở ra và bạn sẽ thấy biểu tượng giấy ngang và giấy dọc để ban lựa chọn. Excel tương tự nhé

Trong Word 2010 bạn vào Page Layout trong Orientaion chọn Landscape

Trong Excel cũng làm tương tự.

Vào menu File, chọn lệnh Page Setup.Trong thẻ Page chọn Landscape để xoay ngang tờ giấy. Vẫn trong thẻ Page bạn tìm mục Paper size để chọn khổ giấy.Bạn chọn khổ A4. là khổ giấy thông dụng nhất.

Chúc bạn thành công!

Tại sao Instagram up ảnh nhanh như vậy?

Điều có lẽ mọi người dùng Instagram đều nhận thấy đó là tốc độ up ảnh của nó khá nhanh, bạn chụp một tấm hình, áp hiệu ứng, ghi vài dòng chữ lên đó là tấm ảnh đã được up xong lên máy chủ. Vậy Instagram đã dùng thủ thuật gì để đạt được tốc độ nhanh như vậy?

Thủ thuật ở đây đó chính là Instagram đã âm thầm up tấm ảnh ngay khi bạn vừa mới chụp xong chứ không phải chờ đến lúc chúng ta bấm up ảnh thì nó mới up. Chính anh Mike Krieger, đồng sáng lập công ty Instagram đã chia sẻ điều bí mật nho nhỏ này với chúng ta trong một buổi hội thảo vào tháng 12 năm ngoái. Anh cho biết các hành động của Instagram được thực thi trước khi nó thông báo đến người dùng. Trong trường hợp này thì phần mềm sẽ tự động tải tấm hình vừa mới chụp lên trước khi bạn bấm nút tải. Bạn có thể xem hình minh họa so sánh dưới đây:



Ngay khi dữ liệu (ảnh chụp) đã sẵn sàng thì nó sẽ được gửi lên máy chủ ngay lập tức và những phần còn lại sẽ được đồng bộ sau, tuy kỹ thuật này không phải là một giải pháp tối ưu nhưng nó giúp mọi thứ làm việc nhanh hơn rất nhiều. Cái chúng ta đang thấy đó là Instagram sẽ up ảnh khi ta bấm nút "Done", nhưng thật ra thì khi bạn vừa bấm nút chụp hình xong thì nó đã bắt đầu tải tấm hình đó lên rồi, những thứ còn lại như hiệu ứng, tiêu đề và chia sẻ lên các mạng xã hội khi nào bạn chọn xong thì nó sẽ được đồng bộ lên máy chủ sau. Đây quả là một thiết kế thông minh của Instagram
.

Cô giáo bắt học sinh trình bày kinh nghiệm làm... cave

Thấy bạn cùng lớp kêu bị mất tiền, Nhật Linh nói đùa là “cave mất tiền”. Sau khi nghe học sinh mách về lời nói đó, cô giáo chủ nhiệm đã yêu cầu Nhật Linh phải viết lại quá trình và kinh nghiệm làm... cave của mình cho cả lớp biết.

Sự việc xảy ra ngày 24/2 tại lớp 7C, trường THCS Dân lập Lý Thái Tổ (Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, Hà Nội) khiến em Trần Nhật Linh rất xấu hổ và gia đình đã làm đơn kiến nghị gửi báo điện tử DT và Ban giám hiệu nhà trường.

Ngay sau khi nhận được đơn phản ánh, PV đã có cuộc tiếp xúc 3 bên với hiệu trưởng nhà trường, em Nhật Linh và phụ huynh của em để tìm hiểu sự việc.

Theo phản ánh của em Nhật Linh, cách đây vài hôm, nghe bạn Trà My kêu bị mất tiền, Nhật Linh buột miệng trêu đùa là “cave mất tiền”. Thấy bạn giận mình vì câu nói đó, Nhật Linh đến xin lỗi và 2 em đã làm hoà với nhau. Về nhà, Trà My kể lại với mẹ và mẹ của em đã báo cáo sự việc với cô Mẫn Thị Dung (giáo viên chủ nhiệm lớp 7C).

Hôm sau, trong giờ học tiếng Anh (cô Dung dạy bộ môn tiếng Anh - PV), cô Dung hỏi Nhật Linh về sự việc và em thừa nhận có trêu đùa bạn Trà My nhưng ngay sau đó đã xin lỗi bạn.

Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó. Trước mặt cả lớp, thay vì nhắc nhở học sinh những điều hay lẽ phải rồi cho học bài thì cô Dung lại tổ chức kiểm điểm Nhật Linh và yêu cầu: “Cả lớp hôm nay không phải học nữa, gập hết sách vở lại để bạn Nhật Linh trình bày, giảng giải cho cả lớp biết cave là gì. Cave làm những công việc gì. Bạn Nhật Linh đã có kinh nghiệm và trải qua như thế nào...” - em Nhật Linh kể lại.

Nhật Linh cho biết cô Dung bắt phải chọn 1 trong 2 cách là, viết ra giấy hoặc lên bảng viết về quá trình, kinh nghiệm làm cave và khẳng định: “Tôi nói cho cô biết, cave thì luôn được tiền chứ không mất tiền” làm cả lớp cười ồ lên. Trước hình thức kỷ luật của cô Dung, Nhật Linh không thể viết được và bật khóc nhiều lần.

Trả lời PV Dân trí về quan điểm của nhà trường đối với sự việc, ông Lê Thiện Thuật (Hiệu trưởng nhà trường) cho hay: “Trước khi phụ huynh của em Nhật Linh đến trường phản ánh thì tôi không hề biết gì. Tôi sẽ tìm hiểu và làm rõ sự việc này. Đây là môi trường giáo dục, quan điểm của tôi là không bao che và xử lý nghiêm khắc về những hành vi vi phạm nếu có, đặc biệt là đối với giáo viên”.

Trong buổi tiếp xúc chiều qua, PV có đề nghị cho tiếp xúc với cô giáo Dung và các học sinh lớp 7C nhưng thầy hiệu trưởng đã từ chối.

Hiện nay Ban giám hiệu trường THCS dân lập Lý Thái Tổ đang làm rõ sự việc và sẽ có công văn trả lời cụ thể.

Theo Dân Trí

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Cách thức mã hóa email

Nếu không mã hóa, email của bạn có nguy cơ bị xâm nhập và đọc trộm bất cứ lúc nào, hoặc bạn có thể bị mất tài khoản. Bài viết này sẽ hướng dẫn tổng quát cách mã hóa email, giúp bạn hiểu và lựa chọn giải pháp mã hóa phù hợp.

Cho dù bạn chưa bao giờ gửi qua email những thông tin nhạy cảm - như thông tin tài khoản ngân hàng, bí mật kinh doanh - bạn cũng nên nghĩ đến việc sử dụng mã hóa. Bên cạnh việc "chặn bắt" nội dung email và các tập tin đính kèm, những kẻ lừa đảo còn có thể chiếm lấy toàn bộ tài khoản email nếu bạn không có cách bảo mật hợp lý. Bài viết này sẽ giúp bạn biết bạn cần mã hóa để làm gì và bắt đầu như thế nào, bất kể dịch vụ email nào bạn đang sử dụng.

Cần mã hóa những gì?

Để bảo mật email của bạn hiệu quả, bạn nên mã hóa 3 thứ: đó là mã hóa kết nối từ nhà cung cấp dịch vụ email của bạn, mã hóa nội dung email gửi đi và mã hóa nội dung email được lưu trữ. Nếu bạn không mã hóa kết nối từ nhà cung cấp dịch vụ email đến máy tính của bạn hay thiết bị khác trong lúc kiểm tra hay gửi tin nhắn thì người dùng khác trong mạng của bạn có thể dễ dàng “chộp” tài khoản đăng nhập hay bất cứ nội dung bạn gửi hay nhận.

Điều nguy hiểm thường xảy ra khi bạn truy cập mạng nơi công cộng (chẳng hạn truy cập Wi-Fi ở quán cà phê), nhưng việc kết nối không mã hóa cũng có thể khiến bạn gặp vấn đề trong công việc hay khi dùng mạng riêng. Nội dung email vừa gửi của bạn có thể dễ bị xâm nhập khi chúng ở trên Internet, sau khi thông điệp vừa “rời khỏi” máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ email. Kẻ xấu có thể chặn một thông điệp khi nó vừa chuyển từ máy chủ này sang máy chủ khác trên Internet.

Do đó, mã hóa nội dung trước khi gửi sẽ giúp kẻ gian không thể đọc được, kể từ thời điểm nội dung bắt đầu “dạo” trên Internet cho đến lúc đến tay người nhận để mở thông điệp. Nếu bạn lưu hay sao lưu email (từ một ứng dụng email như Microsoft Outlook) trên máy tính hay thiết bị của bạn, thì tin tặc cũng có thể “đánh hơi” để truy cập vào nội dung đó, ngay cả khi bạn đã đặt mật khẩu bảo vệ trên chương trình email và trên tài khoản Windows hay thiết bị di động. Một lần nữa, việc mã hóa khiến kẻ tấn công không thể đọc được nội dung email.

Mã hóa kết nối



Để bảo đảm việc kết nối giữa nhà cung cấp dịch vụ email với máy tính hay thiết bị khác, bạn cần cài đặt mã hóa giao thức SSL (Secure Socket Layer) và TLS (Transport Layer Security) – tương tự như cách thức bảo vệ mà bạn dùng khi kiểm tra tài khoản ngân hàng hay thực hiện giao dịch trực tuyến.Nếu bạn kiểm tra email qua trình duyệt web (cho dù ở trên máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh hay máy tính bảng), cần mất một chút thời gian để chắc rằng việc mã hóa giao thức SSL/TLS được kích hoạt. Nếu thực hiện đúng, địa chỉ website sẽ bắt đầu bằng https thay vì là http. Tùy vào trình duyệt, bạn sẽ thấy một số dấu hiệu bổ sung, ví dụ như một thông báo bên cạnh thanh địa chỉ hay biểu tượng ổ khóa màu vàng trên thanh trạng thái ở phía dưới cùng của cửa sổ trình duyệt.

Nếu bạn không thấy địa chỉ https và những chỉ dấu khác sau khi đăng nhập vào chương trình email trên web, hãy gõ thêm một chữ s vào cuối của ‘http’ và nhấn Enter. Nếu nhà cung cấp dịch vụ email hỗ trợ giao thức SSL/TLS, cách này sẽ giúp mã hóa kết nối hiện tại của bạn. Sau đó, bạn duyệt thiết lập cài đặt tài khoản của mình để xem liệu có thể kích hoạt mã hóa theo mặc định, hoặc liệu có thể sửa bookmark hay tạo shortcut tới webmail dùng địa chỉ ‘https’. Nếu bạn không thể “ép” mã hóa, hãy kiểm tra nhà cung cấp dịch vụ email vì có thể họ không hỗ trợ giao thức SSL/TLS.



Nếu bạn dùng chương trình email như Microsoft Outlook để nhận email hay một ứng dụng email trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, bạn nên cố gắng sử dụng mã hóa SSL/TLS.Tuy nhiên, trong những tình huống như vậy, sẽ khó khăn hơn trong việc xác thực hay thiết lập mã hóa. Để thực hiện, hãy mở chương trình email hay ứng dụng và tìm tới menu thiết lập; tại đó, tài khoản của bạn được “dán nhãn” POP/SMTP, IMAP/SMTP, HTTP hay tài khoản Exchange. Tìm tùy chọn để kích hoạt mã hóa, thường nằm trong các thiết lập nâng cao nơi bạn có thể chỉ định số cổng (port) cho kết nối đến và đi.

Nếu bạn dùng tài khoản email Exchange cho công việc, bạn sẽ thấy mục dành cho thiết lập bảo mật, nơi bạn có thể thấy rõ liệu mã hóa/bảo mật có được kích hoạt cho các kết nối đến và đi cũng như cho tài khoản Exchange của bạn hay không. Nếu nó không được kích hoạt, kiểm tra nhà cung cấp dịch vụ email để xem họ có hỗ trợ mã hóa này và có thể tìm kiếm nhà cung cấp nào khác có hỗ trợ mã hóa SSL/TLS.

Mã hóa email gửi đi

Bạn có thể mã hóa nội dung email cá nhân trong suốt quá trình email di chuyển, nhưng cả bạn và người nhận phải thực hiện một số thao tác để tính bảo mật được bảo đảm. Bạn có thể dùng các tính năng mã hóa tích hợp trong dịch vụ email hay bạn có thể tải phần mềm mã hóa hay các ứng dụng phụ trợ sử dụng phương thức OpenPGP.
Trong trường hợp cấp thiết, bạn có thể sử dụng dịch vụ email mã hóa dựa trên web như Sendinc hay JumbleMe, mặc dù bạn phải ủy thác cho bên thứ 3. Hầu hết các phương thức mã hóa nội dung email, gồm S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) và OpenPGP, yêu cầu bạn cài đặt một chứng nhận bảo mật trên máy tính và cung cấp địa chỉ liên lạc của bạn qua một chuỗi ký tự, được gọi là khóa công khai trước khi bạn nhận được nội dung được mã hóa. Tương tự, người nhận mail của bạn cũng phải cài đặt chứng nhận bảo mật trên máy tính của họ và người nhận sẽ cung cấp cho bạn khóa công khai của họ trước.

Việc hỗ trợ chuẩn S/MIME được tích hợp sẵn trong nhiều trình email, trong đó có Microsoft Outlook. Ngoài ra, các tiện ích trên trình duyệt web, như Gmail S/MIME dành cho Firefox cũng hỗ trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ email nền web.

Chuẩn mã hóa email OpenPGP có một vài biến thể, gồm PGP và GNU Privacy Guard (GnuPG). Bạn có thể tìm thấy các phần mềm miễn phí hay thương mại và ứng dụng phụ trợ (add-on), như Gpg4win, PGP Desktop Email để hỗ trợ cho mã hóa theo chuẩn OpenPGP.

Mã hóa email lưu trữ


Nếu bạn thích sử dụng trình email trên máy tính hay ứng dụng trên thiết bị di động hơn là qua trình duyệt web, bạn nên chắc rằng dữ liệu email được lưu trữ đã mã hóa để những kẻ tấn công trên mạng không thể truy cập vào nội dung email đã lưu, nếu bạn lỡ mất hay bị ai đó đánh cắp thiết bị.Cách tốt nhất là mã hóa toàn bộ nội dung trên laptop hay thiết bị di động, bởi vì các thiết bị di động thường rơi vào trường hợp đặc biệt là bị mất hay đánh cắp. Đối với các thiết bị di động, tốt nhất là dùng hệ điều hành cung cấp đầy đủ mã hóa trên thiết bị bằng cách thiết lập mã PIN hay mật khẩu để bảo vệ email và dữ liệu khác của bạn.

Các thiết bị BlackBerry và iOS (như iPhone, iPad và iPod Touch) đã cung cấp loại mã hóa này trong nhiều năm qua; Android hỗ trợ chỉ phiên bản 3.0 hay cao hơn. Các thiết bị Android cũ hơn, có thể dùng ứng dụng email của bên thứ 3, như TouchDown cung cấp mã hóa dành cho các tài khoản Exchange.

Đối với máy tính để bàn và máy tính xách tay, bạn có thể mã hóa tập tin dữ liệu email nếu bạn không muốn mã hóa toàn bộ nội dung trên máy tính. Các chức năng mã hóa của mỗi trình email lại khác nhau, do đó nên kiểm tra tài liệu hướng dẫn đối với mỗi chương trình và phiên bản cụ thể. Nếu trình email của bạn không cung cấp mã hóa đáng tin cậy, hãy chọn lựa mã hóa theo thư mục nơi email của bạn được lưu trữ.

Ví dụ, nếu bạn dùng phiên bản Professional, Business hay Ultimate của Windows, bạn có thể mã hóa nội dung email, không phụ thuộc vào chương trình email bạn dùng, nhờ vào tính năng Encrypted File System (EFS) tích hợp sẵn trong Windows. Trước hết, tìm các dạng tập tin mà trình email của bạn sử dụng để lưu trữ các nội dung email; Microsoft Outlook dùng tập tin .PST để lưu nội dung, hay tập tin .OST dành cho các tài khoản Exchange. Trong Windows XP, bạn sẽ tìm thấy tập tin trong C:\Documents and Settings\yourusername\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook. Trong Windows Vista và 7, đó là C:\Users\yourusername\AppData\Local\Microsoft\Outl ook.

Một khi đã xác định nơi trình email của bạn lưu dữ liệu, nhấn phải vào tập tin hay thư mục chứa nội dung đó, chọn Properties, nhấn Advanced và chọn Encrypt để mã hóa. Đó là tất cả những điều bạn cần làm. Tính năng EFS sẽ giúp mở tập tin và giải mã tự động khi bạn đăng nhập vào tài khoản Windows.

Hãy nhớ vô hiệu hóa mã hóa trước khi cài đặt lại Windows hay thay đổi tài khoản Windows của bạn nếu không bạn sẽ có nguy cơ không thể giải mã được các tập tin sau đó!
Tổng hợp NetBas

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Cơn mưa ngang qua (phần 2)

Trong quán ăn vì đói nên cứ ăn thôi chả nói cái gì cả, chỉ có điều lần này tôi đã tranh đc cái chân trảtiền! Ra khỏi quán, hỏi lão xe ôm: bác ơi cho cháu hỏi mấy giờ rồi ạ? (Tại mưa nên mình để di động trong cái túi sách của Yến nên phảihỏi giờ) Xe ôm: 8h30 rồi cháu, có về ko báctrở về, kẹp 2 luôn cũng đc! (mẹ thằng xe ôm, nói thì nói sao cứ nhìn cẳng người ta?) 
Em: Mình đi tiếp nhé anh Em kéo tay lôi tôi mặc kệ tôi nói lảm nhảm... Tôi: Em lạnh ko? Em: Em có! Tôi: Anh mặc có 1 áo thôi... 
Em: Em chẳng cần, áo anh cũng ướt mà! Tôi: Vậy thôi! Em: Anh chưa bao giờ yêu ai hay chưa bao giờ xem phim tình cảm à? Tôi: Xem đầy, yêu đầy (sĩ diện chém bừa) 
Em: vậy mà ko biết phải làm gì sao? Tôi hiểu ý liền, chắc muốn mình ôm đây... 
Tôi: Thế em bị thần kinh à? Vừa đi vừa ôm chắc? 
Em: Vậy kiếm chỗ nào ngồi là đc? Trạm xe bus đằng trc kia kìa! (Lần này thì đi hẳn rồi, chẳng nhẽ phải ôm nó thật à? Thực ra cũng thích thích nhưng mà mình đã ôm ai bao giờ đâu, hjx hjx) Em chạy thật nhanh đến đằng trc ngồi chờ tôi từ từ bước tới... Tôi ngồi co ro, bỗng tôi phát hiện ra là đã mất cái ô: Ơ, ô đâu em? 
Em: Em ko biết, anh cầm mà! 
Tôi: Thôi chết chắc để ở gốc cây đórồi 
Em: thôi bỏ đi, đằng nào cũng ướt hết rồi Tôi: Mà sao mưa lâu thế nhỉ? 
Em: Càng thích chứ sao? Tôi: Em về muộn bố mẹ ko mắng à? Em: Anh đúng là chả để ý gì cả? Em nói từ lúc gặp là em là người Thanh Hóa ra đây làm việc mà, bố mẹ em ở quê hết rồi. Em ra đây ở cùng họ hàng xa, nhưng mỗi tháng em đều phải trả tiền phòng,2 vợ chồng họ chẳng bao giờ quantâm em về sớm hay muộn hết! Tôi: Vậy à! Em: Vâng! Còn anh? Chắc anh cũngở trọ đúng ko? Tôi: Anh ở nhà thằng bạn mãi Thạch Thất cơ, xã Tân Xã, Thạch Thất đó... 
Em: Hì, em ko biết... 
Tôi: Hay mai qua đó chơi với anh! 
Em: Em cũng ko biết nữa... Tôi: Sao lại ko biết! Mai em bận làm à? 
Em: Ko, nhưng em có chút việc... 
Tôi: Ừ, vậy để khi khác! Chúng tôi im lặng...chừng 5 phút...bỗng! Em tựa đầu vào vai tôi... Em: Anh à! Anh ơi! Tôi: Ừ, anh đây! 
Em: Em bị HIV đấy... 
Tôi: Ừ, em nói 2 lần rồi! Lần này là lần thứ 3 Lại im lặng, chẳng ai nói vs ai câu gì... Khoảng vài phút sau, tôi cất tiếng trc: Em lạnh ko? Em: Em ko Tôi: Ừ Em: Anh muốn ôm em à! (Sax, mình làm gì có ý đó) Tôi: Đâu..ko có! Em: Đặt tay lên vai em đi, kéo sát em vào phía anh đấy! 
Tôi: Em có lạnh đâu (chết cha mìnhroài, con này nó muốn là thể nào nó cũng bắt mình làm bằng đc chocoi) Y như rằng.. 
Em: Làm đi, mau, đừng để em hét lên! Tôi làm theo em bảo! Em nhắm mắt lại, dụi đầu vào bờ vai gầy nhơ xương của tôi... Em: Sao anh gầy thế nhở? 
Tôi: Ừ, anh có 53 cân Em: Em 49, ha ha Hai đứa cùng cười...sau tiếng cười là sự im lặng kéo dài... Chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, tay tôi khẽ sờ chán em...may quá, ko ốm! Tôi khẽ vén vài sợi tóc xõa xuống của em lên vành tai... Tay tôi hơi run run khiến em khẽ cười và cất tiếng: Sao anh ngốc vậy nhở? Em chắc chắn đây là lần đầu tiên anh yêu đúng ko? 
Tôi: Ừ (chả hiểu sao lúc đó run quálại nói ra câu này) Em: Em cũng thế... (Nghĩ thầm, lại chém gió...chắc quatay đầy anh rồi) Em: Anh ko tin em à? Tôi: Ừ 
Em: Em cũng nghĩ thế... Tôi: Ai cũng nghĩ thế... 
Em: Nhưng em nói thật đấy anh ạ... anh là fisrt love của em! 
Tôi: ????????????????? (nó nói chữ phớt lớp giọng ngạt mũi thành phát láp làm mình khó hiểu, vài giây sau mới nghĩ ra) 
Tôi: Ừ! Em: Tin em đi! Tôi: Ừ, anh tin em! 
Em: Ôm chặt em vào lòng đi, em sẽ nói cho anh biết về em! 
Tôi: Ôm thế nào cơ? Ôm như cũ hay là anh phải quay mặt lại phía em! Em cười lớn và nói: Cứ ôm như vậynhưng sát hơn và chặt hơn đi... Tôi: Ừ, thế này hả? Em: Chặt nữa đi! Tôi: Ok? Em: được rồi anh ạ! Em: Anh là người con trai đầu tiên ôm em đó... (Sax, lúc này mình thầm nghĩ chả biết chém hay thật) Em và tôi lại im lặng vài phút... Mưa đã nhẹ hạt dần dần... Em khẽ ngước mắt lên nhìn tôi... Bống nhiên em gạt tay rôi khỏi người em... Em: Anh à, em muốn nằm ra ghế và gối đầu lên đùi anh để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh! Tôi: Em điên à? Tí có ng đến thì sao? Em vẫn làm như em muốn và ko quên nói câu: Kệ Tôi đành chiều em...thực ra lúc nàytôi mới ngắm khuôn mặt em 1 cách rõ ràng nhất... Xinh thật đấy, em trắng, mắt nâu, mái tóc dài màu hạt dẻ...môi đỏ tựnhiên... Đột nhiên em nói: Anh à, em yêu anh suốt đời nhé...còn anh, yêu emhết tối nay thôi... 
Tôi: Ừ! (Thực ra tôi chỉ rung động nhẹ, tôi nghĩ ko phải tình yêu là như vậy) Em ngắm tôi một lúc lâu rồi khẽ nhắm mắt... "Anh à, chắc anh nghĩ em rất dễ dãi và lẳng lơ đúng ko?" em nói! Tôi: Ừ, đã có em khiến anh nghĩ vậy... Em: Anh đừng nói gì và nghe nói em này... 
Tôi: Ừ Em mở mắt lừ tôi: Đấy, anh lại vừanói... Tôi im lặng... Em nhắm mắt và cầm tay tôi đặt khẽ lên má em... 
Em: "Đừng hỏi tại sao em yêu anh nhé anh... Em yêu mưa, yêu mưa lắm anh ạ! Ngay từ khi anh bước vào khách sạn, anh nói chuyện với tụi em và sau đó nói chuyện với em, em đã thích anh rồi... Anh giống mưa lắm...em chắc chưa ai nói với anh như vậy đúng ko? Em đã ngỡ cơn mưa này mang anh đến với em đấy..."(ặc ặc, lãng mạn thế, lãng mạn đếnkhó tin em ơi)
Em:"Em là con 1, bố em là bác sĩ quân y, mẹ em cũng vậy...trc khi sinh em, bố em đã bị HIV do 1 tai nạn nghề nghiệp, ông không hề biết cho đến một ngày ông đi hiếnmáu nhân đạo và khi đó thì mẹ em đã mang thai em - đó là chuyện cách đây 19 năm rồi anh ạ,khi đó gia đình em đều sống ở Hà Đông, chỗ viện 103 bây giờ đó anh. Em nghe mẹ em kể lại là bố em tuyệt vọng lắm, ông ko còn mặt mũi nào gặp đồng nghiệp nữa và ông đã quyết định ko làm trong quân ngũ nữa vì lời ra tiếng vào... gia đình em chuyển vào namsống 1 thời gian sau đó chuyển về Thanh Hóa, khi chuyển về Thanh Hóa em đã 4 tuổi rồi.
Khi em đủ lớn để biết mình mang trong người căn bệnh thế kỉ thì cũng là lúc hàng xóm, bạn bè hắt hủi em, chúng nó ko chơi với em...
Em sống trong sự tủi nhục, xa lánhbởi lũ trẻ cũng như những ng lớn tuổi tới năm em 15 tuổi và em ra Hà Nội học cấp 3 với sự ngậm ngùicủa cha mẹ.
Nhà em nghèo lắm, bố mẹ bỏ nghề về làm nông, 3 năm em học cấp 3 ở Hà Nội bố mẹ phải gửi tiềnđều đặn hàng tháng, em nhớ như in mới đầu thì mỗi tháng 1 triệu rưỡi, sau đó thì 1 triệu 2 rồi dần dần chỉ còn 1 triệu, em phải đi làmthêm ở một số quầy bar để thêm tiền ăn học... và tiền thuốc men của mình!
Mỗi năm em chỉ dám về thăm nhà một lần...nỗi nhớ bố mẹ dần dần cũng nguôi đi bởi những bon chencuộc sống...
Em cứ tự cười, tự vươn lên...anh thấy em dũng cảm ko?
Khi em làm ở bar, em đã gặp đủ loại người, có người xấu, kẻ tốt...ở nơi đó đã dạy em đủ mọi thứ mà thầy cô ko bao giờ có thể dạy...và em nghĩ anh cũng nhận ra điều đóqua cách em nói chuyện!
Tình yêu đối với em thật sự là mộtthứ mà em chưa bao giờ mơ tới...lý do tại sao anh cũng biết rồi đó!
Căn bệnh này ko cho phép con người ta được yêu...Vậy mà em đã yêu anh đấy...nhanh thật nhanh...em xin lỗi vì em không được như những người con gái khác, em ko có thời gian nhiều như họ vậy nên em đã bỏ mặc suynghĩ của anh, em ko cần biết anh nghĩ thế nào về em... tốt cũng đc, xấu cũng đc...
Anh biết ko? Anh là người đầu tiênmà em dám nói ra bí mật của mình đấy...
Em đã đánh cược với số phận 1 lầnvà em đã thắng, phần thưởng của em chính à anh đó, à ko, là một buổi tối được bên anh đó!
Nếu lúc nghe em nói xong anh hấtem ra, kêu to lên thì anh biết em sẽ làm gì ko? em sẽ chạy ra đườngvà đâm đầu vào 1 chiếc ô tô ngay tức khắc...
Cám ơn anh vì anh đã ko làm vậy!
À, anh ơi, năm nay em 19 tuổi, anhnghiên cứu về HIV/AIDS vậy anh biết em sống được bao lâu nữa đúng ko? Anh trả lời em đi!"
Tôi: ừ, anh biết...em yên tâm đi, nếu em uống thuốc đều đặn thì em sẽ ko sao hết cả! em sẽ sống lâu như ng bình thường mà!
Em nhìn tôi khẽ cười :"Đồ nói dối, bệnh của em em lại ko biết à, thôi chẳng cần anh nói thật đâu..."
Tôi: Ừ...nhưng em đừng nghĩ nhiềulàm gì...hãy sống vui vẻ như vừa nãy ý
Em: Anh mong em sống như vậy thật sao?
Tôi: Ừ, nếu em sống như vậy thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi đó...
Em: Vâng, em vẫn sống như vậy mà (Mắt đượm buồn)
Sau khi em kể chuyện của em, tôi biết được rằng em ko còn sống được bao nhiêu nữa...Nếu năm nayem 19 vậy thì chắc em đã chuyển sang giai đoạn bị AIDS rồi...có lẽ em chỉ có thể sống thêm được từ 1->5 năm nữa là tối đa!
Tôi im lặng nhìn về phía bên kia đường, một căn nhà đã đóng cửa...
Tôi khẽ hôn lên chán em...rồi nói:
"Yến này! Chúng mình ngồi đây gần 1h rồi và mưa cũng đã tạnh rồi đấy"
Em: Em buồn ngủ anh ạ!
Tôi : Không được ngủ, tối nay em gạ anh đi dạo mà...
Em : Vậy cõng em, em mới đi...
Lần này tôi tự nguyện cõng em...
Hai đứa ướt như chuột cõng nhau đi trên vỉa hè khiến bao con mắt phải ngó nhìn!
Em: Anh à, em hạnh phúc!
Tôi: Ừ...anh cũng thế (thực ra tôi cũng ko biết là có phải như vậy ko,nhưng tôi vẫn cứ đáp lại em như vậy"
Em: Em vui lắm, chúng mình đi đến chỗ đông người nhé, cho bọn họ thấy, tối nay em là người hạnh phúc nhất, em được người yêu cõng, được đi dưới mưa cùng người yêu và còn được ăn tối cùngngười yêu nữa chứ...
Tôi cười và nói to : Ok! Tối nay em muốn gì cũng đc!
Em: gần 10h rồi, chúng ta sẽ đi đến sáng mai nhé...
Tôi: Ko được, em phải về nghỉ ngơichứ...
Em: Em nghỉ trên lưng anh là đc rồi, hay anh ko muốn cõng em? Đểem xuống đi bộ...
Tôi: Ko phải thế, anh sợ em bị cảm lạnh, ngấm nước mưa mà!
Em: Em ko sao...
Tôi: Vậy thì qua đêm!
Em: Eo ơi, qua đêm với anh á? Anhđã cưới em đâu?
Tôi: Em nói gì thế, ý anh là chúng mình đi cùng nhau qua đêm...
Em: Ngốc, em đùa đấy!
Hai đứa ko nói gì nữa, tôi cõng emgiữa dòng người tấp lập mặc cho mọi người nhìn chúng tôi và nghĩ chúng tôi ra sao...lúc này thứ quan trọng nhất với tôi là nụ cười của em...chỉ cần làm em vui, làm em cười, bù đắp được lại những gì emđã mất mát tôi sẽ làm hết...
Đi đến một cái cây, chăng đèn, thấy một đôi đang chụp ảnh...tôi biết ngay là em sẽ đòi tôi chụp ảnh cùng em!
Em:"Lấy máy em chụp, máy em có đèn flash"
Tôi: Ừ, nhưng mà chúng mình chụp thế này sẽ chẳng lấy đc cả cáicây, đứng lui lui ra như đôi kia kìa!
Em: Vâng
Cái đầu tiên chụp thì tôi và em bị mất nửa đầu...
Em cười lớn: Ha Ha, 2 con ma nửa đầu!
Tôi: Để anh chụp cho...

1 cái, 2 cái, 3 cái... 3 cái được 2 cái, 1 cái hỏng...
Em nói : chụp nữa đi anh, chúng mình nhờ đôi kia chụp kìa!
Tôi: Anh ơi, anh làm ơn chụp hộ bọn em đc ko ạ!
1,2,3 ...Ok rồi em!
Em: cái này đẹp này!
Tôi: Bắn sang máy cho anh đi
Em: Ko...
Tôi: sao lại ko?
Em: Sau buổi tối hôm nay, quên em đi...
Tôi: Ừ...(bình thg thì tôi bật lại ngay nhưng chả hiểu sao hôm naylại ngoan ngoãn vậy)
Em: Chúng mình đi tiếp nhé anh!
Tôi cõng em đi hết phố này đến phố khác, cho tới khi lưng mỏi nhừ...tôi đoán giờ cũng phải đến 1,2h sáng rồi...
Em:"Anh ơi, chúng mình về khách sạn đi"
Tôi :" Hả? về đó làm gì? Khách sạn nào" (Mình nghĩ bậy bạ đây)
Em: Về đó cho anh nghỉ? khách sạnem làm đó...
Tôi thực sự cũng rất mệt rồi...
Tôi: Ừ, vậy cũng đc...
Em: Thôi ko cần cõng em nữa, em muốn đi bộ...
Tôi mừng thầm...
Em: Thích quá còn sĩ diện...
Tôi: Em cứ làm anh xấu hổ thôi
Em: Xấu hổ với em thì có sao đâu, em là người yêu anh mà...!
Tôi chủ động cầm tay em và đi...
Một đôi nam nữ lặng thầm nắm tay nhau đi trên con đường đã vắng người qua lại...
Cả đoạn đường dài về tới khách sạn em hồn nhiên hát như một đứa trẻ, tôi thì im lặng đi cạnh em,thỉnh thoảng khẽ cười và nhìn trộm...
Về tới khách sạn...
Em lấy laptop đưa tôi, đưa tôi vào 1 căn phòng trên tầng 4 và nói: anh vào đó quấn khăn và đưa quần áo em đi giặt và sấy khô cho...
Tôi: Còn em?
Em: Em cũng thế? chẳng nhẽ em ởchung với anh chắc?
Tôi: Ko, ý anh ko phải vậy..
Em: Thôi nhanh lên anh...
Tôi: Ừ, đợi anh một chút...
Em: Em ngồi giường đợi...
Thay xong tôi bước ra...
Em lại cười lớn làm tôi ngại chín mặt : Sao anh gầy thế nhỉ?
Em: Em xuống đây, anh nghỉ đi...
Tôi nằm xuống giường và suy nghĩ về buổi hôm đó...
Suy nghĩ về những gì em nói...về tình cảm của tôi dành cho em...liệunó có phải tình yêu?
Và nếu là tình yêu thì chúng tôi sẽ ra sao? đi đến đâu?
Tôi vốn là kẻ suy nghĩ nhiều...
Nằm đó một lạt chưa đầy 1 tiếng thì em cầm quần áo đưa tôi và khékiễng người nói vào tai tôi:"giờ em cũng biết anh mặc màu gì rồi nhé"
Tôi ngại nhưng vẫn cố gắng đáp lại :"Với ai em cũng có thể nói những lời như vậy à?"
Em:"Vâng, nhưng ko phải ai cũng biết em mặc cái đó màu gì như anh đâu"
Tôi ko còn biết nói gì nữa...đi vào nhà tắm và mặc quần áo rồi bước ra...
Em nhảy lên giường và nói : Ngủ thôi chồng yêu!
Tôi: ? Ngủ với em á?
Em: Vâng, vợ chồng mình ngủ với nhau!
Em: Anh hãi à! Nhìn mặt là biết mà, thế mà bảo ...
Tôi: bảo gì?
Em: bảo yêu nhiều rồi!
Tôi: Anh còn nguyên tem...
Em cười to: Em cũng còn thưa ông xã!
Tôi chẳng biết nói thêm gì nữa...
Em: lên đi mau...
Tôi: Thôi em ngủ trên giường anh ngủ dưới đất...
Em: ko thích! Lên mau (quát tôi)
Tôi: Nhưng mà...
Em: nhưng mà sao? (vẻ mặt nghiêm nghị)
Tôi: Ừ, anh biết rồi...
Tôi khẽ ngồi lên giường...
Em ôm lấy cổ kéo tôi xuống...và đèlên người tôi...
Tôi : Em...em làm gì thế?
Em lại cười lớn: Trông anh kìa...
Tôi: Em biết đấy, chuyện này quá sức tưởng tượng...
Em: Em đùa đấy, thôi ngủ đi, đừng có động vào người em...
Tôi thở phào... ôi suýt chết...
Tôi nằm chằn chọc nhìn em ngủ...
Lúc ngủ em giống như một thiên thần vậy...
Thật đẹp...
Dường như tôi bị cái vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng và cái tính cách bạo dạn, tinh tế của em lôi cuốn mất rồi...
Có lẽ nào tôi đã yêu em?
Sau đó tôi thiếp đi lúc nào ko biết...
Khi tỉnh dạy thì trời đã sáng rồi...rôi giậy mình bật dạy, phía đầu giường có 1 tờ giấy
"Em xin lỗi vì đã ko đánh thức anh dạy...
Cảm ơn vì đã cho em được yêu anh...
À, hôm qua em giặt quần áo bằng tay cho anh đó, may mà em giặt bằng tay ko thì usb và tiền trong túi anh đã bị nát hết bởi máy giặt...em để tiền về nguyên vị trí cũ rồi...usb em để trong túi laptop!Còn chiếc điện thoại em cũng sấy khô cho anh và để ở túi ngoài laptop của anh đó
Anh này, hãy quên chuyện tối qua và quên em đi nhé!
Em đi đây...đừng cố tìm em!
Em sẽ yêu anh suốt đời!"
Chuyện gì đang xảy ra với tôi đây?Tay run run cầm tờ giấy...một cảm giác hụt hẫng vô cùng...sụp người xuống...im lặng một lúc lâu...
Tôi vội bậy dạy chỉnh quần áo và đi xuống quầy lễ tân...
Tìm mọi cách hỏi đồng nghiệp, phòng nhân sự rồi cả giám đốc khách sạn về em nhưng cuộc đời là vậy...một màu đen bao trùm trước mặt tôi, tôi hoàn toàn khôngtìm được một chút gì về em ngoài quê quán, họ tên, ngày sinh từ tay giám đốc khách sạn....
Nhìn thấy chiếc ghế kia, chiếc ghế mà em đã ngồi cạnh tôi, tôi chợt nhớ ra rằng em đã nháy máy tôi...
Tôi vội rút điện thoại ra và kiểm tra lại những cuộc gọi nhỡ....
Chuyện gì đây? Sao không còn cuộc gọi nhỡ nào?
...
Thẫn người, tôi hiểu ra rằng em đãxóa số của em trong điện thoại tôi...
...
Bước chân ra khỏi khách sạn...một dòng nước mắt khẽ lăn dài trên má...
Ngồi sụp xuống một gốc cây bên vỉa hè như một kẻ hành khất mất hồn...trước mắt là dòng xe cộ tấp lập...
*Tiếng nhạc chuông*
Có tiếng điện thoại reo, tôi vội rút điện thoại....(Lúc này hi vọng đây là cuộc điện thoại từ em...)
Trên màn hình hiện lên chữ"Quỳnh ST" - (Cô em nhận của tôi ở TT)
Không buồn nghe nhưng đêm quađã ko về rồi...tôi liền bắt máy
Tôi: Alo, anh đây!
Quỳnh: Sao hôm anh qua ko về? Bố em hỏi anh suốt!
Tôi: Anh xin lỗi, anh nhỡ xe!
Quỳnh: Anh đang ở đâu thế? Sao nghe giọng anh khác thế!
Tôi: Anh đang ở XXX, một lát nữa anh về giờ...
Quỳnh: Về nhé, cả nhà sẽ đợi anh về ăn trưa cùng...
Tôi: Ừ, anh biết rồi...
Tôi cứ ngồi vậy nhìn dòng người qua lại...rồi...
Lại có điện thoại...
"Dung ST" (Cũng là cô em nhận củatôi ở TT - Cô này là cô chị)
Tôi: Alo, anh đây!
Dung: Anh đang ở đâu thế? sao hôm qua ko về?
Tôi: Ừ, anh có chút việc về muộn, anh bị nhỡ xe, hôm qua mưa mà!
Dung: Anh về nhé, hôm qua bố emmong anh suốt. Về đi nhé, em đợi anh về chiến cờ vua )
Tôi: Ừ, anh biết rồi!
Ngồi thêm 15 phút tôi đứng dạy và ra bến xe, suốt dọc đường tôi vẫn cố nghĩ lại từng lời em nói và tìm cách để tìm ra địa chỉ của em!
Phải gần 1 giờ đồng hồ sau tôi mới đến Thạch Thất...
Thấy tôi về đến ngã 3, bác Kiên làm xe ôm gần đó chạy tới và hỏi han đủ điều sau đó trở tôi về nhà...
Cả nhà thấy tôi như kẻ mất hồn, bác Kiên ra hiệu cho mọi người và chẳng ai hỏi thêm câu gì nữa...
Tôi nằm vật ra giường cho tới khi Dung và Quỳnh đi học về...
-------------------------------------------------------------------------------------
Tới nay, đã một thời gian khá lâu tôi ko có tin tức về người con gái đó...
Em nói đúng, dường như cơn mưamùa hạ đã đưa tôi và em đến với nhau...nhưng sau cơn mưa - khi trời bừng sáng...cũng là lúc em rời xa tôi...
Cho đến giờ tôi cũng ko hiểu điều gì khiến em yêu tôi nữa...tôi chỉ có thể coi đó là định mệnh!
Em - người con gái đi qua đời tôi một cách thật nhanh nhưng em cũng là người con gái để lại trong tôi nhiều cảm xúc và kỉ niệm nhất...
Từng con phố, từng hàng ăn, từng gốc cây...sẽ gắn với từng kỉ niệm mà ko bao giờ có thể xóa nhòa trong trái tim tôi...
Căn bệnh HIV/AIDS đã cướp đi tuổi thơ của em, cướp đi hạnh phúc của em...và tôi hiểu rằng nó cũng sắp cướp đi sinh mệnh của em ko lâu nữa...nhưng em vẫn hồn nhiên,vẫn vui tươi, vẫn mạnh mẽ...em vẫn yêu và chấp nhận chịu đau khổ một mình...
Có một sự thật là tôi ko thể quên em...mỗi khi thấy số điện thoại lạ gọi đến, nhắn tin đến là một lần tôi lại được hi vọng đó là em...
Bống tôi nhớ tới 1 câu hát của Khắc Việt :"Em giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ tới anh?"
Vẫn như vậy, mỗi ngày trôi qua tôivẫn tự đặt cho mình những câu hỏi về cuộc sống của em...và ko ngừng hi vọng một ngày nào đó được gặp lại em!
Và hôm qua, hôm nay và ngày mainữa... điều tôi thất vọng về bản thân nhất là ko thể nói với em 1 lần rằng :"Anh yêu em" cho dù điều đó có thể chưa tồn tại trong tôi...
---------------------
Quote:
Xin được cảm ơn Vozers cùng bạn đọc!
Chỉ sau vài ngày mình đăng tự truyện của mình lên Vozforums, đãcó rất nhiều lượt xem, comment và share khiến tôi rất bất ngờ.
Để cảm ơn các thím Vozer cũng như những anh chị em, bạn bè đã chia sẻ cùng mình sau khi đọc truyện, mình xin được viết vài dòng...
Mình cũng hay viết, nhưng thườngthì mình chỉ hay viết blog ngắn, kiểu tâm sự hay bình luận về cuộc sống hay chuyện đời, đây là lần đầu tiên mình viết tự truyện. Sự việc đã trải qua mấy tháng trời, mình mới có đủ tâm trạng cũng như can đảm để viết lại nó...và có 1 điều mình nghĩ cũng nên chia sẻ cùng mọi người đó là dù mọi ký ức vẫn tồn tại trong tâm trí nhưngmình đã rất khó khăn để viết lại câu chuyện, cứ từng câu, từng chữ là từng hình ảnh hiện lên, tất cả đều như vừa mới diễn ra và những điều đó đã khiến có lúc trái tim như đau quặn thắt lại để rồi những giọt nước mắt cứ tự nhiên chảy ra...Trong thời gian viết lại câu chuyện cũng chính là thời gianmà mình hãi đi ngủ nhất...hồi mới đầu mình cũng có cảm giác giống hệt vậy...sự sợ hãi lan tỏa khi phải đối diện với hình ảnh người con gái ấy trong những cơn mơ để rồi giữa đêm khuya giật mình tỉnh giấc đã thấy gối ướt và mi mắt còn vương lại những giọt nước tự bao giờ!
Mình là một người rất rõ ràng, thực ra ban đầu mình nghĩ đăng bài viết này lên Voz chỉ với 3 lý do đó là:
1 là chia sẻ cùng mọi người nhân dịp 14/2 sắp tới và 2 là muốn viết lại coi như để lưu giữ 1 kỷ niệm không thể quên trong đời và 3 là muốn góp 1 phần nhỏ, rất nhỏ vào việc xóa những kỳ thị của xã hội vs những ng bị HIV/AIDS!
Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận được phản hồi cũng như những đề nghị giúp đỡ từ phía anh chị em, bạn bè như vậy...thực sự mình đã rất nhạc nhiên!
Về việc tìm lại ng con gái ấy, mình vẫn đang rất cố gắng...hơn nữa, giờ đây cạnh mình lại có rất nhiều những người bạn mới cùng chia sẻvà giúp đỡ khiến việc mình tìm lại cô ấy cũng đã bớt khó khăn phần nào!
Nhân đây, mình xin gửi lời cảm ơnchân thành nhất đến tất cả bạn đọc, đến những người đã chia sẻ và giúp đỡ mình...
Tất cả sự chia sẻ, phản hồi hay thắc mắc mình xin được nhận, còn về giúp đỡ thì có những sự giúp đỡ mình đã nhận, cũng có những sự giúp đỡ mình đã từ chối
- Lý do là cô ấy bị căn bệnh HIV/AIDS nên mình đã không nhậnsự giúp đỡ từ một số anh chị đề nghị việc tạo website,
fan page hay đăng tin lên truyền hình... để tìm kiếm cô ấy! Nói chung mình không chỉ vì lợi ích cá nhân mà lại public chuyện này như vậy được, mình nghĩ các bạn cũng hiểu ý mình!
- Có một số anh chị ở Thanh Hóa cũng có đề nghị mình khi đến TH thì liên lạc, mình cũng đã đồng ý, giờ thì mình chưa có đủ khả năng đến TH, nhưng chắc chắn mình sẽ phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh chị trong 1 ngày nào đó!
- Hiện tại mình cũng đã nhờ 1 anh làm ở Viện 103 (anh ý không muốn tiết lộ danh tính - anh ý nói cũng từng là Vozer) đang tìm giúp thông tin về bố cô ấy, hi vọng tìm được địa chỉ nhà cô ấy ở Thanh Hóa!
Mọi người vì đã cho mình những niềm hi vọng mới trong việc tìm người con gái ấy!
Cuối cùng, mình xin một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người!

---Hết---

Cơn mưa ngang qua (phần 1)

Hãy để tình yêu trong bạn lớn dầnlên... Quần jean, áo sơ mi, đeo giày tây bóng lộn @@... Thực ra đây chẳng phải cái phong cách ăn mặc của mình nhưng vì hôm nay phải đi dự một cuộc hội thảo nên đành chấp nhận! Hội thảo hết thúc bằng một lời chúc, mọi người nhanh chóng bước chân ra khỏi khách sạn. Mình thì cứ từ từ bước đi và suy nghĩ mông lung, khó hiểu sao mấyông bà này lớn rồi mà còn chạy như con nít vậy? Thôi kệ, mình cứ điềm tĩnh bước ra khỏi căn phòng và bình tĩnh bước xuống bằng cầu thang bộ, kệhọ bon chen cái cầu thang máy. Từ tầng 7 bước thật chậm từng bước xuống tầng 4, tâm trí mình vẫn dành hoàn toàn cho những thứ mà mình vừa nghe trông cuộc hội thảo về CNTT. Bước chân xuống tớitầng 3 thì mình nhận ra là trời đang lác đác mưa và đây cũng là lýdo mà mấy ông bà kia đua nhau về trước... Bước tới tầng cuối cùng thì mưa đã nặng hạt, những người cuối cùng ra khỏi khách sạn thì là những người có ô tô con đón tận nơi, chẳng sợ nắng mưa...hjx! Phải làm sao đây ta? Người không thì cũng chẳng sợ đâu sẵn sàng đày mưa ngay, nhưng đằng này mang theo em Laptop, nó mà có mệnh hệ gì sao mình sống nổi! Thôi vậy, đành vào tiền sảnh ngồi trú tạm, tiện thể chém gió với mấyem Lễ Tân cho đỡ buồn! Hôm nay, ăn mặc trông rất già dặnkèm theo cặp kính cận 2 điốp thành ra vào tất cả các em đều gọimình là anh dù mình biết mấy em này chắc chắn hơn mình ít nhất là 2,3 tuổi... Ò, thì thôi, các em có lòng thì anh có dạ... mình cứ xưng anh em như xường! Sau màn chào hỏi, mình biết là một em gần mình nhất tên Yến 19t, đến màn chém gió... Mình: Thế em ở đâu? Anh nghe tiếng em ko phải tiếng Hà Nội? 
Em: Sao anh biết, em ở Thanh Hóa ra đây làm cơ! Mình: Ừ, anh cũng đoán thế...(chémđấy) chắc em ra đây làm được 1 năm rồi nhở? (vì năm nay mới 19tmà) Em: Vâng, em tốt nghiệp xong ko thi ĐH, có người quen nên xin được việc ở đây luôn! Mình: Một tháng thu nhập mấy trăm triệu hả em? (Hài) Em nó cười và đáp lại: Anh giỡn, em một tháng chỉ 4 triệu thôi...(ọc,cũng cao rồi) Mình: Vậy cũng khá rồi, anh lương tháng chỉ có 2 triệu Em: Ủa, em tưởng anh vẫn là sinh viên, đã đi làm rồi à? Nhìn mặt anh thư sinh vậy mà... Mình: À, ừ, anh vẫn là sinh viên...2 triệu đó là bà già gửi lên ) Em: (Cười như điên, tay che miệng)Anh vui tính thật đấy! Cho em xin số điện thoại đi... Mình (Khó hiểu? Vui tính và SĐT có liên quan gì đến nhau vậy trời?) : 0165.36.50.11x 
Em: Em nháy máy anh luôn rồi đó ha! Mình: Trong giờ làm việc cũng được sử dụng điện thoại hả em? 
Em: Vâng...ai chả dùng hả anh! Im lặng 2 phút, đến màn em nó tựtâm sự... 
Em: Anh có người yêu chưa? 
Mình: À, chưa, mẹ anh cấm yêu, anh còn zin 100%! Em (lại cười) : Vậy à? Tưởng anh được yêu em giới thiệu cho mấy đứa làm ở đây, xinh lắm! Mình (ặc ặc, clgt?) : Anh nói đùa thôi, chứ xinh như em đây, sao cầnphải giới thiệu... 
Em: Anh lại giỡn! Mình (ơ mình nói thật mà) : Anh nói thật đó chứ? Em chắc xinh nhất đất Thanh Hóa mất... Em: Cám ơn anh! Nhưng nếu em nói em chưa yêu ai, anh có tin ko? Mình (có vấn đề rồi, sao cứ nhắc tới cái này hoài): Ừ, cũng hơi khó tin đấy, nhưng anh sẽ cố tin... Em (nhìn thẳng vào mắt mình, mặt hơi buồn) : Em ko tin vào tìnhyêu sẽ đến với một người như em! Mình: Sao em nói vậy? Em xinh, có công việc làm ổn định hơn nữa emrất dễ thương và dễ gần nữa! 
Em: Cám ơn anh! Em làm việc ở đây nên phải như vậy thôi anh, emcũng ít nói lắm... Mình nghĩ thầm con này có ý đồ gìko biết, từ nãy giờ nó nói nhiều ngang mình mà giờ tự xưng ít nói!Thật là khó hiểu ) Thôi, em thích sao anh cũng chiều...trời vẫn mưa và anh cũng rảnh! Lại im lặng 2 phút, ko khí hơi trầmxuống, mình đành xé tan cái ko khí đó bằng 1 câu đùa: 
Mình: Nếu em mà chưa có ng yêu thì chắc anh là sư thầy mất! Em (ko cười nữa, mặt buồn): Thôi, ko có gì đâu anh! Em biết chẳng ai tin... 
Mình (Ko tin là đúng, xinh mà làm ở cái chỗ đông người thế này, ko có người yêu mới lạ): Thôi được rồi, anh đùa đấy mà, tính anh hay đùa lắm...hình như có chuyện gì phải ko? Em kể anh nghe được ko? Em : Ko có chuyện gì đâu anh! (Mặtem nó buồn kinh) Sau đó có 1 ông Tây đến, nó xin lỗimình và chạy ra nói chuyện vs ôngta...
Mình phát hiện ra là trình độ tiếng anh của em ý vô đối! Trời, sao tanh vậy ta? Sau đó em nó dắt ông ta vào quầynhận phòng và dắt ông ta vô thang máy! Trời vẫn mưa, mình ngồi lòng thơ thẩn theo tiếng tí tách của những giọt mưa... Bỗng một cái vỗ vai, mình giật cả nẩy! Theo bản năng quay đầu lại thì dường như có 1 ngón tay cũng biết trước được điều đó...mình quay lại và bị cái ngón tay xinh xắn đó chọc vào má... Ngước mắt lên... 
Mình: Làm anh giật cả mình! 
Em: Hi! Em xin lỗi... Mình: Ông Tây kia đâu em? Em: Ở trên phòng ông ý @@ Mình (sao con bé này thiếu kính ngữ vậy trời) : Ừ! Em: Sao anh ngồi đây? Mình: Vậy anh đi nhé! 
Em: Vâng! 
Mình: Em đang đuổi khách à? Ít ra cách đây gần 35 phút anh còn đang ngồi trên tầng 7 khách sạn bọn em! 
Em: Hi, em đùa đấy, em biết thừa là anh ngồi đây trú mưa rồi.
Mình (ẶC, xấu hổ thế): Đâu có, tại ởđây có wifi, anh vào ngồi định mang laptop ra làm việc thôi.
Em: Vậy anh làm việc chưa?
Mình: Em đủ thông minh cũng nhưmắt em có đủ thị lực để nhìn và nhận ra điều đó mà!
Em: Anh đanh đá thế!
Mình (ối sặc, mình bị con này nó nói cái gì đây): Ờ, ai cũng nói vậy cả... (nói vậy thôi chứ chả ai nói mình như thế) Mà sao em có vẻ quan tâm đến anh thế nhở?
Em: Anh là khách hàng mà!
Mình: Nhưng có thấy đó gì đó hơn khách hàng 1 chút!
Em: Vậy vì anh đẹp trai cũng được!
Mình (Choáng, gái thanh hóa là vậy sao? hãi thế) : ò, cám ơn em...nhưng nếu chỉ vì vậy thì sự quan tâm cũng hơi thừa chút thì phải?
Em (mặt nhăn nhăn giống trẻ con):Anh này!
Mình (cười) : Sao?
Em: Thôi được rồi! Em thích anh đấy (Lúc này mặt con bé vênh lên)
Mình (tái mặt, ko nói được thêm câu gì)
Em nó cười như điên...ko quên lấy tay che miệng và tay còn lại ôm bụng
Mình ko phải tái nữa mà là đỏ mặtrồi, người đâu mà trắng trợn thế hả trời! Hãi gái Thanh Hóa rồi đới!
Em nó vừa cười vừa nói: Làm gì mà anh đỏ mặt thế kia!
Mình: Ò, trời mưa anh bị dị ứng... (câu này mình chém ngu nhất từ trc tới giờ)
Em nó lại ôm bụng cười!
Mình (xấu hổ và tức lắm rồi) : Con bé kia, sao em cứ cười hoài thế hả?
Em nó vẫn cười!
Mình cầm cặp lên chuẩn bị đứng dạy rồi, thì nó chạy tới trc mặt, vẫn cười rồi nó nói : trời vẫn mưa đấy, anh ra bây giờ là anh thành ông mặt trời đấy
Mình biết nó đá xoáy mình rồi, ôi nhục thế! Mình vẫn thẳng tiến...
Lạy chúa, sao nó ko tránh ra vậy trời...ngực nó chạm vào người mình rồi s
Chạm 1 cái mình hãi quá, đành ngồi xuống chỗ cũ và ko quên mở miệng nói câu : Anh xin lỗi!
Nó cười và đáp lại: Ko sao anh, trờicòn mưa, ở lại nói chuyện với em!
Mình thấy nó lạ lắm, vừa nãy còn nhăn nhở giờ thì lại dịu dàng vậy...
Mình im lặng, ko nói câu gì...
Nó bảo mình ngồi dịch vào trong, mắt mình tròn xoe nhìn nó và hỏi:Em định ngồi cạnh anh đó à?
Em nó mặc kệ, ko trả lời và ngồi thẳng xuống khiến mình phải ngồivào bên trong...
Mình chẳng còn biết em này có ý định gì nữa, bỗng thấy ghét ghét, hơi lẳng lơ thì phải!
Mình định lảng tránh em nó bằng cách lôi laptop ra đặt lên bàn và mở máy...
Nó vẫn nhìn mình làm, từng cử chỉ, động tác của mình được con bé chăm chú nhìn...
Đang định quay sang hỏi :"sao em cứ nhìn anh thế?" thì nó khẽ kéo cái laptop của mình về phía nó và mở tệp tin mà mình lưu tên là:"HIV/AISD" - tập tin lưu trữ tất cả những gì mình sưu tầm cũng như nghiên cứu về căn bệnh thế kỉ này!
Nó mỉm cười và quay sang nhìn mình bằng 1 ánh mắt rất trìu mến rồi cất tiếng :"Em biết mà, ngay từ đầu em nhìn anh, em đã nhận thấy có gì đó mà em có thể tin tưởng"
Thôi hỏng rồi, không phải nó thíchmình thật đấy chứ, mình ấp úng quay sang hỏi lại :" Hả? Em thích anh thật đó à?"
Em nó cười tủm tỉm, hơi e thẹn:"Nếu thế thì có được không ạ?"
Thôi mình xong rồi, ông trời ơi, tạnh mưa nhanh nên...
Một lần nữa mình lại hơi bối rối, thấy vậy nó nhanh ý nói :"Anh sao vậy? Anh ko thích em à?"
"Ko phải? Nhưng mà..." mình đáp...
Em nó lại nói :"sao anh?"
Mình: "Em nghĩ tình yêu là gì? Chúng mình quen nhau chưa đầy 1tiếng"
Em nó cười hơi buồn và nói : Vâng em biết rồi...anh là sinh viên Y à?
Mình: Không, anh là sinh viên IT...
Em: Vậy sao trong laptop của anh lại có tài liệu về HIV/AIDS?
Mình : Anh nghiên cứu về căn bệnhđó, căn bệnh thế kỉ mà, anh đang cố gắng năm tới lấy cái giải Nobel về Y Học (Mình lại chém được ngay)
Em: Sao em lại có cảm giác anh làm vì lý do khác?
Mình ngạc nhiên: Sao em lại nghĩ vậy? Vậy em nghĩ anh làm vì lý do gì?
Em nó nhìn mình và nói : Em cũng chẳng biết nữa nhưng em nghĩ anh làm ko phải vì lợi ích cá nhân.
Mình cười : Em là thầy bói à? Anh làm cái gì cũng đặt TIỀN lên hàng đầu em ạ!
Em: Cứ cho là vậy đi...nhưng theo em nếu vì tiền thì anh nên chọn cái khác để làm chứ đừng chọn cái này...sinh viên IT mà nghiên cứu về HIV/AIDS và lại còn hi vọng đạt giải Nobel! Anh ko thấy những thứanh làm cũng đủ cho 1 kẻ ko học thức như em nhận ra mục đích thật sự à?
Mình ngồi rồi trợn mắt nhìn nó: Thứ nhất, nếu vô học mà nói chuyện sắc sảo như em thì anh cũng muốn vô học. Thứ 2, em đủ tinh tế để nhận ra điều đó vậy hãynói rõ ràng xem mục đích thực sự của anh là gì?
Em nó cười: Vậy em cũng muốn trả lại anh 2 cái thứ. Thứ nhất, xem ra anh cũng đã bắt đầu nhận là mình làm vì mục đích khác rồi. Thứ 2, em nghĩ anh nghiên cứu vì một lý do cao cả hơn...anh ko muốn nói cũng được nhưng dù sao em cũng vui lắm!
Mình thực sự có chút gì đó tò mò về em nó rồi....
Mình : Ừ, em đúng thì cũng đúng, nhưng a nghĩ có 1 điểm sai...và anh nghĩ một người tinh tế như em phải nhận ra chứ nhỉ?
Em: Anh nói tiếp đi!
Mình: Ngay từ đầu khi bước vào anh đã nói chuyện vs bọn em bằng giọng điệu như thế nào chắc em cũng thấy đấy...anh nghĩ mình cũng chỉ là một người bình thường và thậm trí rất nhố nhăng,chứ ko cao cả như em nghĩ đâu!
Em: Anh có vẻ ko hiểu con gái nhở?
(Sao em nói chuẩn thế, anh chính xác là vậy mà)
Mình: Ừ!
Em: Nhìn thẳng vào mắt em nhé, em sẽ nói ra 1 bí mật của em cho anh biết...
(Lúc này mình nghĩ, chắc lại câu I LOVE U hay Em Yêu Anh rồi hay cái gì đó tương tự đây mà)
Mình : Ok em!
Em: Nhưng anh phải hứa với em...
Mình: hứa cái gì?
Em: Em đùa đấy, anh chẳng phải hứa với em cái gì đâu!
(Mình cũng tò mò rồi đấy, có vẻ quan trọng đây, nhìn mặt nó là biết mà)
Mình: Được rồi mà, em nói đi!
Em nó mặt nghiêm nghị, mắt nhìn vào mắt mình, 2 đôi mắt nhìn nhau 1 phút, dường như nó đang nghĩ cái gì đó!
Và rồi cái miệng xinh xắn đó cũng cất lời:"Em...em"
Mình: Nếu em cảm thấy quá khó nói hãy viết ra word trong laptop của anh...nếu em cảm thấy ko muốn nói nữa thì ko cần nói cũng đc!
Nó ghé sát má nó vào má mình, mình hơi hoảng vì ko hiểu nó địnhlàm gì, thì ra nó định nói thầm với mình...
"Em bị HIV"
Mình chết đứng người lại, dường như tim ngừng đập vài giây rồi sau đó đập mạnh như muốn nhảy khỏi ***g ngực...
Im lặng...
Giờ thì hiểu tại sao con bé lại quantâm tới mỗi tệp tin đó trong laptop mình và mình cũng hiểu tạisao con bé nghĩ về mình và dành cho mình những tình cảm đặc biệt như vậy...
Cũng hơi thắc mắc, dường như 2 chữ "tình cờ" đang khiến mình biến thành một nhân vật bất đắc dĩ trong một câu chuyện buồn...
Không giang im lặng cho tới khi nó đứng dạy và đi...
Mình phải làm sao đây?
Mình chắc rằng nó đã hi vọng rất nhiều vào người mà nó đã nói ra câu đó, nhưng mình không thể? Mình không biết phải nói gì với cô bé! Mình không biết phải làm sao nếu cô bé thích mình thật...và mình không biết phải làm sao tiếpnữa...
Chỉ một câu nói...
Sao em lại chọn anh là người để nói ra cái bí mật này...
Mỗi ngày em tiếp đến hàng trăm khách...tại sao chứ?
Rồi mình cố ngẩng mặt lên và nhìn xem cô bé đang ở đâu?
Ko thấy...
Mình vội gập chiếc laptop lại cho vào túi và chạy ra ngoài...
Cô bé với chiếc áo dài đỏ đang đưađôi tay nhỏ bé ra để hứng từng giọt mưa...
Mình khẽ ra đứng bên cạnh cô bé, lúc này mình thấy cô bé đẹp đến lạkì...
Một nụ cười trong trẻo...:Vậy mà em cứ ngỡ anh đã đi rồi đấy!
Mình thản nhiên trả lời: Ừ, anh cũng định thế đấy!
Em: Em nói vậy thôi chứ em biết thừa anh sẽ không đi...
Mình: Vậy sao? Em nói giống như em hiểu anh lắm vậy!
EM: Đúng rồi, anh cũng hiểu em nhở?
Mình: Thôi...nhưng chuyện em vừa nói là thật chứ? (Sao mình lại hỏi câu này nhở?)
Em: Anh muốn nghĩ sao cũng được...em ko nói dối ai lần đầu gặp mặt đâu!
Mình: Nhưng điều này cũng đâu thể nói với một người lần đầu gặpmặt như anh?
Em: Em cũng ko biết nữa...à anh! Cho em làm 1 chuyện nhé...
Mình: Chuyện gì?
Em: Anh ôm em một lần đi...
Mình: Ko phải anh sợ cũng ko phải là anh ngại nhưng anh ko thể làm điều đó, anh xin lỗi...
Cô bé hơi buồn nhưng vẫn mỉm cười: Chúng mình làm bạn của nhau nhé...
Mình: Ừ
Em: Em biết anh muốn hỏi em nhiều thứ đúng ko? Vậy đợi em tan ca rồi chúng mình đi dạo nhé!
Mình: Ừ!
(Chẳng biết lúc đó lấy đâu ra cái cản đảm nói câu ừ nữa, xe ko có, tiền cũng ko còn nhiều...)
Em: Vậy vào trong đợi em đi, em sắp tan ca rồi!
(Kiểu như 1 đôi yêu nhau vậy nhở?Mình còn kém tuổi em ý mà )
Mình ngồi đợi khoảng 30 phút...với những suy nghĩ lung tung!
Em lại đến vỗ vai và làm động tác quen thuộc, lấy 1 ngón tay chọn vào má mình khi mình quay đầu lại!
Em: Đi thôi anh!
(Ngạc nhiên quá, em nó đã thay quần áo rồi! Áo phông, quần jean ngắn...phong cách trẻ con quá! mắt mình cứ tròn xoe nhìn vào ngực nó, tại ở đó có cái chữ gì đó mà mãi ko dịch được)
Mình: Đi đâu cơ?
Em: Đi dạo chứ đi đâu?
Mình: Trời mưa mà!
Em: Em yêu mưa!
Mình: Nhưng anh còn laptop!
Em: Đưa nó đây...
(Ặc, của cải lớn nhất của mình mà nó coi như cái kẹo ý nhở?)
Mình: Hử? Đưa cho em á?
Em: Anh sợ mất à!
Mình: Ko, đây! Nhưng em mang nóđi đâu?
Em: Mang đi cất vào tủ đồ của em!
Mình: ò, đây!
1,2 phút sau em nó đã đi ra và trên tay kèm theo 1 cái ô...
Mình: Em có mỗi 1 cái ô thôi à?
Em: Vâng!
Mình: Nhưng anh nghĩ nó hơi nhỏ!
Em: Thế thì cất ô đi, mình ko cần ô nữa...
/Ôi con bé này, anh mài có một bộ quần áo thôi đấy...
Nghĩ tới đây mới nhớ, chết cha rồi,mưa thế này thì về làm sao kịp Thạch Thất đêm nay (Nhà bạn mình ở tận Thạch Thất, HN)/
Mình: Thôi, mang ô đi, em đừng đểbị ốm (Mình biết là bệnh nhân HIV/AIDS sức đề kháng rất kém mà)
Em: Vâng, hi hi!
Mình và em nó bước ra khỏi kháchsạn...hjx, trời mưa mà sao đường vẫn đông thế, đúng là Hà Nội.
Cứ cầm cái ô lụp sụp thế này mình cũng khó chịu, mà lại còn đi nhanhnữa chứ...
Mình mở đầu bằng 1 câu hỏi: Sao? em ko định nói gì với anh à?
Em: Nói gì?
Mình: Nói gì cũng được, em đang rủ anh đi cùng em mà!
Em: Anh có người yêu chưa?
(Sặc, sao lại hỏi cái con khỉ này?)
Mình: Ừ, hình như là chưa!
(Sao mình lại nói như vậy chứ, ừ vào thời điểm đó đúng là mình chưa có thật)
Em: Sao lại là hình như?
Mình: Anh hay đùa lắm, đơn giản em cứ nghĩ là chưa đó, đừng để ý đến mấy câu anh thêm thắt vào!
Em: Chúng mình đi ăn nhé...
(Ôi trời ơi, trong túi còn chưa đầy 500k, hjx, tiền về Thạch Thất rồi tiền về HP nữa)
Mình: Ừ, em đói rồi à?
Em: Ko, em chưa đói!
(ẶC, thế sao rủ đi ăn?)
Mình: Thế sao...
Nó chặn lời...
Em: Em muốn chúng ta là 1 đôi...trong tối nay!
(Nói cái con khỉ gì đây ko biết? Cảm giác lúc này lẫn lộn quá, vui buồn và lo lắng, vui vì quen đc 1 ng bạn, buồn vì sắp hết tiền, lo lắng vì liệu em nó có bắt mình làmtrách nhiệm của 1 ng chồng ko vậy s)
Mình: Hả? Em nói gì thế?
Mặt nó tỉnh bơ: Đi thôi anh, mưa ướt hết rồi kìa...thương anh quá đi!
(Hai đứa đi tiếp và mình thực sự choáng rồi...thôi kệ vậy, đằng nào cũng tờ mờ tối rồi, xem ra đêm nay ko về đc Thạch Thất rồi)
Đến một quán vỉa hè, em nó kéo mình vào!
(Ôi may thế, anh tưởng em dẫn anh vào nhà hàng cao cấp thì anh chết)
Em: Anh ăn gì?
Mình: Hả? Em ăn gì anh ăn đấy!
Em: Cho cháu 2 bún ốc!
(Ặc, mình ghét bún ốc, tại nó cứ có con con, ăn cứ như nhai sạn ý)
Nó ngồi sát vào mình vì ngồi ra ngoài là bị mưa...phía cuối quán, mấy thằng thanh niên cứ nhìn chân nó. Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại đứng dạy và nói : Đổi chỗ cho anh đi!
Em: Sao vậy anh?
Mình: Ừ thì em ngồi vào trong cho đỡ mưa!
Em: Em ngồi đây cũng có mưa đâu?
Mình: Sao lúc nào em cũng có thể cãi lại anh vậy nhở? Anh ko thích em ngồi đây, ok?
Mình nói câu đó hơi to làm cho bọn thanh niên cuối quán nó cười ầm lên, một thằng trong số đó nó cố tình nói to:" Mẹ cái thằng này, mày làm anh kia anh ý tức rồi đấy,thôi ăn mẹ mày đi, thấy gái là mắtcứ thố lố ra"
Em ko nói gì lặng lẽ đổi chô cho mình...
Mình: Em ăn đi, nhìn gì chúng nó nữa...
Em: Vâng! Em mời anh ăn
Mình: Ừ, ăn đi!
(Sao bây giờ mình với nó tự nhiên thế ko biết, chẳng ngại như vừa nãy nữa)
Mình: Bún ốc ở đây ko có con con, đợt anh ăn ở quán đường Thái Thịnh, ốc toàn con thôi, kinh ơi là kinh!
Em: Đây là ốc Hải Dương anh ạ! (Nó vừa nói vừa ăn trông hài vô đối)
Mình: Hử?
Em: Ốc Hải Dương ý, ko có con!
Mình: Hử?
Em: ỐC HẢI DƯƠNG, nghe rõ chưa?
Mình: Hử?
Em: Thôi em ăn đây, kệ anh!
Mình: Hử?
(Mình cố tình trêu nó thoai)
Em: Trêu em à?
Mình cười: Sao nói ko đói?
Em: Ko ăn thì phí à?
Mình: Ừ, vậy ăn nhanh rồi ăn luôn hộ anh đi!
Em: Ko được...phần của anh, anh ăn đi!
Mình: Nhưng anh ko đói...
Em: Nhưng mà anh ăn mấy miếng rồi...em ăn thừa của anh à?
Mình: Thế thì cứ để vậy thôi...anh bắt em ăn đâu!
Em: Thôi để đấy em ăn!
(Đầu tiên tưởng nó nói đùa cơ, hóa ra tí nó ăn thật)
Sau khi nó ăn xong mình chạy ra chiếm phần thanh toán trước, lại chạy ra trc mình và cản...
Một lần nữa cái ngực nó lại chạm vào người mình làm mình đỏ mặt...
Mình: Em làm gì đấy?
Em: Để em thanh toán!
Mình: Em buồn cười nhở?
Em: Sinh viên còn sĩ!
Mình: Ặc, khinh anh nhở?
Em: Đấy là anh tự nói nhé!
Mình: Bác ơi cháu gửi tiền... rút bừa 1 đồng trong túi... (ối mẹ ơi, sao lại ra đồng 20k thế này)
Bác chủ quán: 30 ngàn cháu ạ!
Nó rút tờ 50k từ cái túi sách rồi đưa cho bác chủ quán trước!
(Mình ngại tái mặt)
Hai đứa bước ra khỏi quán...
Mình: giờ đi đâu em?
Em: Tùy anh đấy!
Mình: Em ko phải về nhà à? Bố mẹ lo lắng đấy!
Em: Anh này, sao anh nói thế? Em đã bảo là tối nay chúng ta là một đôi rồi mà!
Mình: Anh xin lỗi nhưng mà trời thì mưa thế này...
Em: Chúng mình tắm mưa nhé!
Mình: Nhưng...
Em: Đi mà anh (mặt nó nũng nịu tỏ vẻ đáng thương)
Mình: Ko được, kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện cũng được...
Em: Tắm mưa 1 chút thôi mà!
Mình: Anh ghét mưa, nó làm anh luôn chậm chễ (Mình nói dối thôi, ai chơi thân với mình chắc biết thừa mình rất yêu mưa)
Em: Vâng, em yêu mưa! (Mặt nó buồn rượi, thất vọng)
Mình: Thôi được rồi, tắm mưa thì tắm mưa!
(Lúc này cũng khá tối rồi, mình nghĩ thôi thì chấp nhận ướt vậy...)
Em: Yêu anh thế! (Nó hơi kiễng chân, thơm vào má mình trước đám đông)
(Mình lại nóng hừng hực, mặt đỏ như gấc... mình cố tình ko để nó phát hiện bằng cách bước thật nhanh ra khỏi chỗ có ánh đèn chiếu vào)
Em: Đợi em cởi dép đã!
Nó cởi dép xong lon ton chạy theo, mặt vênh lên: Cầm dép hộ đại ca, mau !
(CLGT? Mình mà phải cầm dép hộ á)
Em: Nhanh (nó quát to)
Mình: Ừ, thì đưa đây, sao em quát to thế, ng ta nhìn kìa!
Em: Con zai thằng nào cũng vậy, phải đánh vào sĩ diện mới chịu làm!
Mình: Em hơi nhầm rồi đấy...
Mình: Cầm lấy (mình hét to hơn)
Nó chạy trc, bỏ mình lại phía sau, một tay cầm dép 1 tay cầm chiếc dù đã cụp lại...
Mình đuổi theo chặn nó lại: Em muốn sao?
Em: Em chả muốn sao? Anh muốn sao?
Mình cười: Em lạ thật đấy!
Em: Ừ, anh cũng thế!
Mình im lặng, đi nhanh về đằng trước!
Em: Anh ko thấy vui à?
Mình: Em nghĩ em và anh đang ở seul và chúng ta đang là diễn viên chắc?
Em: Câu này hay thế, anh học ở đâu đấy?
Mình: Thôi anh ko muốn nói nữa...nhà em ở đâu? anh gọi xe ôm hay taxi cho em!
Em: Em ko nói!
Mình: Ko nói thì anh đi! Kệ em...
Em: Anh đi đi, kệ em!
Mình: Em cầm dép đây, cầm ô đây...
Mình bước thật nhanh về phía ngược lại, phía đi tới bến xe Gia Lâm.
Một bước, hai bước...rồi nhiều bước!
Ôi chết cha, laptop của tôi khổ thân mình rồi, quên mất là cái laptop của mình còn trong tay nó!
Quay lại thì nhục mà bước tiếp thì mất laptop à! Lấy hết can đảm chuẩn bị quay lại...
1...
2...
3...
Quay lại...
Ơ, nó cũng quay lại nhìn mình kìa!
Em (hét to): Em biết anh sẽ quay lại mà!
Mình (hét to): Vì em còn cầm lap của anh đấy!
Em (hét to) : Hả?
Mình (hét to): Hả cái đầu em!
Em (hét to) : Em yêu anh mất rồi!
Mình im lặng, định quay đi, trong đầu nghĩ thoáng qua thôi chấp nhận mất anh bạn thân thiết vậy...thở dài rồi quay lại, bước tiếp.
Em (hét to) : Anh khinh em đúng ko? Anh khinh em vì em bị căn bệnh đó đúng ko? Anh là đồ tồi!
Mình bước đi tiếp, kệ lời nó nói...
Em (vẫn hét to) : Trả lời em đi, 1 câu thôi cũng đc!
Lúc này mình thực sự ko còn hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa, mình sao có thể yêu một người bị HIV chứ?
Chuyện này đến quá nhanh, quá gấp gáp và dường như cả 2 đều chỉ như đang bị say nắng giữa mộtcơn mưa mùa hạ!
Mình (vẫn đi tiếp nhưng hét to) : Anh xin lỗi, nếu quay lại...anh sẽ kothể...
Tôi thú nhận mình là một kẻ đa tình, tôi luôn bị dao động trc những cô gái dễ thương, nhưng ko phải ai trong số đó tôi cũng thích, cũng yêu hay cũng tán tính. Tôi tin vào duyên số vì vậy tôi ko bao giờ đi tìm kiếm tình yêu! Nhưng lúc này đây...tôi dường nhưđang xao xuyến vì 1 người con gáingang qua đời tôi 1 thời gian ngắn ngủi...
Tôi vẫn bước đi và tiếng mưa cũngđã làm tôi và em ko còn nghe rõ nhau nói gì nữa!
"Sao em ko nói gì nữa? Em có sao ko? Ai sẽ đưa em về? Liệu em có ngất ko? Em có tuyệt vọng ko?" Từng bước chân lại có hàng tá câu hỏi hiện ra trong tôi...
Rồi, tôi quay lại...
Chỉ còn hàng cây và em ko còn đứng đó...
Tôi vội vã chạy lại chỗ em và tôi đứng lúc nãy...hốt hoảng, tôi nhìn về mọi phía...
Tôi hét to :"Yến ơi" 1 lần, 2 lần rồi 4,5 lần!
Vẫn ko thấy em đâu!
Thất vọng vì ko thấy em, thất vọng vì bản thân, tôi ngồi bệt xuống vỉa hè mặc cho những hạt mưa cứ rơi và dòng dòng chảy...
Một cái vỗ vai, vội quay lại...
Vẫn ngón trỏ đó, chọc vào má tôi...
Tôi biết rằng đó là em!
Tôi và em cùng đứng dạy...tôi quátlên:"Em đi đâu thế hả?"
Em:"Thì em đứng sau cái cây này nãy giờ, tại anh ko chịu để ý đó chứ"
Tôi im lặng...
Em: Sao anh quay lại?... Anh yêu em rồi đúng ko?
Tôi vẫn im lặng...(thầm nghĩ sao sốmình lại rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu này hả trời, bao nhiêu cô xinhxắn ko động lòng lại động lòng ngay cái cô bé mà mình chẳng biếtgì về cô ta và cô ta lại còn nói cô tabị HIV nữa chứ)
Em: Em biết mà! Em thích phim Hàn Quốc lắm và em tin một ngày em cũng sẽ được giống như vậy...
Tôi chỉ còn biết : Ừ
Em cầm tay tôi kéo tôi đi tiếp về phía mà em đã chọn...
Em vui vẻ và cười rất hạnh phúc, từng hạt mưa lăn dài trên đôi má em...tôi nhận ra rằng "Em đang khóc"
Tôi vẫn tiu ngỉu, chả biết là mình đang làm cái gì nữa... tôi đang đi cùng em vì cái laptop hay vì tôi muốn vậy?
Chắc là vì cả 2...
Thấy em vui vẻ như 1 đứa trẻ, tôi cũng vui...thôi thì kệ đó, muốn đếnđâu thì đến...tôi nghĩ vậy là đi cùng em!
Em: Anh cõng em nha, em mỏi chân (lại cái vẻ mặt nũng nịu trẻ con)
Tôi nhăn nhăn...
Em: Ko cõng thì thôi...
Tôi: Ai nói ko cõng đâu...
Em nhảy luôn lên lưng tôi, cười khúc khích!
Nghẹn cổ mà ko dám nói s
Tôi: Sao em nặng thế...?
Em: Người đẹp, dáng chuẩn mà
Tôi: Hơ hơ, chịu con bé này rồi!
Em nhí nhảnh ôm cằm và ngửa đầu tôi lên và ra lệnh :" Ngựa kia, thẳng tiến"
Tôi :" Á, em làm cái trò gì thế con bé này...bỏ đầu anh ra, nghẹn, anh giết em giờ!
Em vẫn cứ làm vậy kệ những lời tôi nói...
Em ra lệnh tiếp :"Zô, zô"
"Cái dép của em, và cái túi sách nữa nó cứ đập vào ngực anh, đau lắm" tôi nói!
Em hét to :"Thả ta xuống"
Mình nghĩ, thoát rồi, ôi mệt vl ra...teen thế là cùng, anh còn kém em 1 tuổi mà anh chẳng teen như vậy đâu!
Em lại hét to :"Cầm đây cho ta" rồi em đưa cái túi sách và cái dép cho tôi...ặc ặc!
"Cúi xuống" vừa hét em vừa nhảy lên lưng tôi!
Clgt? con ranh con này, khổ thân mình, biết thế vừa ăn bát bún ốc đó rồi
Tôi:"Sao số mình nó khổ thế này, biết thế lúc nãy đi luôn cho rồi"
Em: Đi thì mất laptop à ) rồi em cười với vẻ mãn nguyện!
Tôi : Em nghĩ anh như vậy à?
Em: Ừ đó, sao nào?
Tôi: Ừ, thì đúng thôi, chả sao!
Em: Ha Ha, đồ dối trá!
Tôi: Từ nhỏ rồi, dân Hải Phòng mà...
Em: Sao giờ mới nói hả tên kia...
Tôi: Có ai hỏi đâu!
Em: Mi ở chỗ nào HP?
Tôi: Em đừng gọi anh là mi nữa đc ko?
Em: trả lời đê...
Tôi: Thủy Nguyên!
Em cười to và nói: Ko biết
Tôi: Thế cứ đi thế này à? Mấy giờ rồi?
Em lại cười lớn: Ko biết
Bó tay với con bé này...
Tôi bực mình nói : Ê con bé này, em biết anh chưa ăn gì đúng ko?
Em nhảy ngay xuống: chết em quên, mình đi ăn tiếp đi!
Tôi: Đi ăn á? Lại đi ăn tiếp á?
Em: Vâng, anh đói mà!
Tôi: Thôi, ko ăn đâu, quần áo thì ướt!
Em: có sao đâu?
Tôi: Anh nhìn thấy em mặc áo trong màu gì rồi đấy!
Em: màu gì?
(Sao con bé này nó máu thế?)
Tôi: Em mặc áo trong màu đen và quần trong chắc cũng thế!
Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên: Em ko biết đâu... tại anh đấy!
(Lại cái gì nữa đây, con lạy mẹ trẻ)
Tôi: Hỏi chấm?
Em: Anh biết em mặc bên trong màu gì rồi, em cũng muốn biết!
(Á, con này sao nó dã man thế hả. mình cứ tưởng nó kêu cái gì cơ?)
Tôi: Anh xin em!
Em lại cười, chỉ tay vào tôi và nói: Ôi sao anh lại ngố đến lạ kì thế nhở?
Tôi nhăn mặt (Ngố cái chó gì? Ngốmà anh biết em mặc áo trong màugì?)
Em: Kệ chứ, chúng mình cứ vào quán vỉa hè đánh chén đã!
Tôi thở dài, buông xuôi nghe lời...
DBS M05479
Quang Cao